Mặc Thanh còn chẳng ngẩng đầu lên: "Vết thương nhỏ thôi."
Lục Hợp kiếm là do sấm sét đánh liên tục hằng năm mới tạo thành
hình dạng hiện giờ, cho đến nay vẫn không ngừng đánh tiếp, lại còn thêm
Thần thú bảo hộ bên cạnh và trận pháp Thiên Thành bao quanh. Chỉ sợ sự
khó khăn khi hắn lấy thanh kiếm này cũng không thua kém gì năm đó ta
vào Kiếm mộ ngàn năm lấy Kiếm Vạn Quân. Vết thương của hắn e rằng
chẳng phải là vết thương nhỏ gì.
Ta đột nhiên nhớ tới, tối qua lúc Mặc Thanh giao chiến với Khương
Vũ, từ đầu đến cuối hắn đều không rút kiếm ra. Lúc ấy ta còn nghĩ là vì
Mặc Thanh khinh thường Khương Vũ, bây giờ nghĩ lại, lúc hắn mới xuất
hiện, dưới cơn thịnh nộ như vậy, chẳng phải chỉ cần một kiếm chém chết
Khương Vũ là sảng khoái rồi sao, đâu cần phải cùng hắn ta lảm nhảm lâu
như vậy.
Ta nhìn Mặc Thanh không chớp mắt.
Hắn nhận ra ánh mắt của ta, cuối cùng cũng nhìn ta một cái, dường
như chợt phát hiện ra điều gì đó, hắn hỏi: "Lo lắng cho ta à?" Ánh mắt hắn
sáng bừng, khóe môi khẽ cong lên.
Mà câu hỏi của hắn lại khiến ta khẽ giật mình sửng sốt.
Ta... lo lắng cho hắn?
Vừa rồi ... ta đang lo lắng cho hắn? Chuyện này đúng là hoang đường.
Chỉ Yên có thể lo lắng cho hắn, nhưng ta thì không.
Mặc Thanh là kẻ thù của ta đó.
Ta bật cười: "Vốn là rất lo lắng, nhưng sư phụ đã nói là vết thương
nhỏ thì nó nhất định là vết thương nhỏ rồi. Trên đời này đâu có gì có thể