Nơi này không giống với Giang thành, trong khi Giang thành là nơi
phát triển từ trong khe hẹp của hai phái tiên ma thì Phong Châu thành lại
hoàn toàn thuộc về Ma đạo tà ác.
Ở đây, Vạn Lục môn có quyền khống chế tuyệt đối. Tất nhiên cũng
không gây trở ngại cho một số ma tu của những môn phái nhỏ khác đến
mua bán giao dịch. So với sự phồn hoa náo nhiệt của Giang thành, nơi này
thực sự giống như một địa ngục hoan lạc. Ăn chơi, nhậu nhẹt, trai gái, bài
bạc, giết người luyện công, ngoài sáng và trong tối đều rất hỗn loạn. Nhưng
cũng chính vì thế mà nơi này cái gì cũng có.
Kể cả những thứ ngoài sức tưởng tượng, chỉ cần có tiền thì muốn mua
cái gì cũng được.
Đã lâu không đi đến những nơi như thế này, ta không nhịn được hít
sâu một hơi: "Ta rất thích chỗ này!"
So với Phong Châu thành, Vạn Lục môn có sự nghiêm trang và quy củ
hơn một chút, không cuồng loạn bằng, nhưng loại không khí tà ác nơi đây
thực sự là không tệ chút nào.
"Chẳng phải nàng là đệ tử của tiên môn sao?" Mặc Thanh ở bên cạnh
nhàn nhạt hỏi ta một câu. Ta quay đầu sang nhìn hắn, đảo mắt một vòng:
"Sư phụ, cái này chứng minh, ở sâu trong nội tâm, ta đã sớm cùng ngài kết
thành duyên phận rồi."
Ta vừa nói xong, liền nhân cơ hội ngoắc ngón tay út của mình vào
ngón tay út của hắn. Sự đụng chạm không nhiều nhưng lại trêu chọc lòng
người.
Đôi mắt Mặc Thanh sâu thẳm chớp một cái, lại quay mặt qua chỗ
khác: "Đi thôi, đi mua vỏ kiếm."