Ta cố gắng tu luyện công pháp để đi ra ngoài danh dương thiên hạ,
muốn dùng thân phận của một ma tu đi tạo phúc cho nhân thế.
Ta không để ý đến sự phản đối của ông ngoại, dứt khoát rời khỏi cố
hương. Ta đến núi Trần Tắc, tình cờ bắt gặp Mặc Thanh đang bị vây hãm
bởi Thập Đại Tiên Môn. Ta cứu hắn, bởi vì 'không lấy mạnh hiếp yếu, ỷ
nhiều bắt nạt ít' là những lời mà Lạc Minh Hiên đã nói với ta.
Đây là đạo nghĩa mà hắn dạy cho ta.
Nhưng về sau, ta để Mặc Thanh ở lại một mình trên núi Trần Tắc, ta
muốn đi tìm Lạc Minh Hiên, muốn nói cho hắn biết, chuyện ta đã ước định
với hắn ta đã cố gắng làm được. Ta dự định sẽ ở bên cạnh hắn, sau này sẽ
cùng hắn làm người tốt...
Cuối cùng, ta cũng tìm được Lạc Minh Hiên nhưng chào đón ta lại là
mười tám đạo tiên pháp cấm thuật, vây hãm xung quanh muốn diệt trừ ta.
Khi đó Lạc Minh Hiên đứng ở bên ngoài, dùng thái độ và giọng điệu
khác hẳn với khi hắn còn ở khe núi, cao cao tại thượng nói với ta - "Ngươi
sinh ra đã làm ma thì chắc chắn sẽ trở nên tà ác nhất thiên hạ, lòng dạ nhất
định sẽ đen tối, hành động nhất định sẽ ác độc, gặp được thì phải giết."
Lúc đó ta mới tỉnh ngộ, thì ra vào thời điểm gặp nguy hiểm, hắn bị
thương nặng lại rơi vào trong tay ta, sợ ông ngoại ta làm hại, cho nên hắn
mới tìm mọi cách ra sức lấy lòng ta, thậm chí còn soạn ra hàng loạt những
lời kịch hướng thiện này nọ.
Ta bị nhốt vào trong nhà tù.
Cuối cùng, ông ngoại phải rời khỏi cố hương đã ở đó cả đời đến tiên
môn để cứu ta. Ông ngoại xuất lực phá nát nhà tù tiên thuật giam cầm ta.
Dùng thân bảo vệ, liều chết đưa ta thoát ra khỏi đó, để cho ta trở về trong