Đương nhiên là ta có thiên phú cực cao, nơi rừng thiêng nước độc tràn
ngập chướng khí này vừa hay có thể hỗ trợ ta lớn lên. Ta chưa từng cảm
thấy tu ma là một việc gì đó không tốt cả.
Cho đến một ngày, trên vách núi hiểm trở chợt rơi xuống một người
lấp lánh ánh vàng, toàn thân hắn bị thương nặng, tình hình ngàn cân treo
sợi tóc. Từ thuở sinh ra cho đến tận thời điểm đó, ta từng nhìn thấy một
người ngoại tộc nào lại xinh đẹp, sạch sẽ như hắn.
Ta đưa hắn từ núi đá về nhà, còn chữa trị vết thương cho hắn. Hắn hỏi
ta là người của tộc nào, hỏi ta vì sao lại ở chỗ này, hỏi ta vì sao lại tu ma.
Khi đó ta chưa có tâm kế, chỉ là một nha đầu đơn thuần lớn lên trong
khe núi, nên không có chút phòng bị nào kể hết mọi chuyện về mình cho
hắn nghe. Song, lúc hắn nghe đến chuyện ta sinh ra đã là ma thì lại không
nói gì, hắn chỉ nói với ta: tuy rằng sinh ra đã là ma nhưng cũng có thể có
suy nghĩ tốt, trở thành người lương thiện.
Ta tin hắn.
Ta quan tâm chăm sóc cho hắn, từ lúc thương thế của hắn cực nặng
cho đến khi thương thế tốt lên, còn có thể sử dụng được thuật di chuyển.
Trong khoảng thời gian đó, hắn luôn đối xử với ta bằng vẻ mặt ôn hoà, ôn
nhu dạy ta về trách nhiệm giới luật của tiên môn, nói cho ta biết thế nào là
hành thiện tích đức, thế nào là cố gắng tạo phúc cho nhân thế, không để
uổng phí cuộc đời này.
Ta thuộc nằm lòng từng câu từng chữ của hắn, nhớ kỹ đến mức cho tới
tận bây giờ, ta vẫn còn nhớ: nên ít chém giết, không làm điều ác, là lời của
hắn thì thầm bên tai ta suốt cả ngày lẫn đêm.
Từ đó ta luôn tâm niệm muốn trở thành một người tốt.