Ta bay qua cửa sổ, nhảy vào trong đêm tối, dưới tình huống thuật di
chuyển đang bị phong bế, ta đành phải cưới gió đi về phía trước. Lúc sắp
bước vào Giám Tâm môn, ta chợt thấy một đạo ma khí quét ngang, ngay
sau đó một luồng ánh sáng nổ tung ở giữa luồng khí đen đó, hai luồng lực
đối nghịch nhau phát ra tiếng nổ vang động trời, giống như sét đánh trên
mặt đất bằng phẳng, trực tiếp xé rách màn đêm an tĩnh ở Cẩm Châu thành.
Ta biết Mặc Thanh đang cùng với đám người của Giám Tâm môn
đánh nhau.
Nhìn mức độ kịch liệt thế này, không phải là Liễu Tô Nhược thì cũng
chính là Liễu Nguy.
Mà cùng lúc đó, ánh sáng mãnh liệt xuất hiện trên bầu trời Cẩm Châu
thành, đó là ngự ma trận bao phủ Cẩm Châu thành cảm nhận được ma khí
của Mặc Thanh nên bắt đầu khởi động.
Ta bay trên không trung, quay đầu lại nhìn thì thấy cả một tòa thành
rộng lớn, vừa rồi còn thanh tịnh an tĩnh, giờ phút này nhà nhà đều rực sáng
ánh đèn.
Đây chính là doanh trại địch, ở trong này, dường như ngay cả không
khí cũng đối địch với ngươi, không có bất kỳ ai là bạn, khắp nơi đều khiến
cho người ta cảm thấy được cô độc, hơn nữa còn tràn ngập địch ý.
Ta kéo Mặc Thanh vào tình cảnh như thế này, để cho hắn giao chiến
với người khác.
Đến tận giờ phút này, rốt cục ta cũng phải thừa nhận một suy nghĩ đã
chiếm cứ lấy một góc nội tâm của ta -
Ở trong tình cảnh này, ta không có cách nào để mặc Mặc Thanh một
mình tác chiến, ta không có cách nào bỏ rơi đồng bạn của ta.