kí ức duy nhất của chàng về cuộc sống trên đất liền chỉ là nghèo khó, bệnh
tật, chết chóc và biết bao nhiêu sự đổ vỡ, huỷ diệt. Khi quyết ý trở thành
thuỷ thủ, chàng đã hoàn toàn cởi gỡ những ràng buộc đối với đất liền… Đó
là lần đầu tiên Ryuji đã kể lể dài dòng đến thế cho một người đàn bà nghe
những chuyện ấy.
Được đà, Ryuji lại cao giọng nói đến những nỗi khổ sở trong cuộc đời
mình và khi nhớ đến tổng số trữ kim trong ngân hàng, Ryuji không thể nào
tránh né không nói đến sức mạnh cùng ân huệ của biển cả - những chuyện
đã làm cho chàng khao khát có dịp kể lại để khoe khoang sự can trường của
mình, y hệt những con người rất tầm thường vậy. Quả thực đó là khía cạnh
đặc biệt trong tính khoe khoang hóm hỉnh của anh chàng.
Ryuji muốn nói về biển cả - anh chàng có thể nói đại khái như thế này:
“Chính biển cả đã khiến cho anh bắt đầu âm thầm nghĩ đến tình yêu hơn là
bất cứ điều gì khác; em biết không, một mối tình xứng đáng để cho mình lìa
bỏ cuộc đời, một mối tình thiêu đốt con người. Đối với một người bị giam
kín trong một con tàu sắt suốt ngày này sang ngày khác thì biển cả thực
giống như một người đàn bà. Những khi biển lặng, những lúc phong ba,
những sự trái tính hoặc vẻ đẹp của ngực biển phản ánh măt trời, tất cả thực
là rõ rệt. Hơn nữa, mình ở trong một con tàu cưỡi sóng mà đi lên, ấy thế mà
vẫn luôn luôn bị cự tuyệt chẳng lúc nào ngưng. Đó là cái mặt nước mênh
mông nhưng vẫn không sao làm mình nguôi khao khát được. Thiên nhiên
bao vây người thuỷ thủ với tất cả những yếu tố này y hệt như một người
đàn bà vậy, tuy nhiên người thuỷ thủ vẫn bị ngăn chặn tới mức tối đa không
được lại gần tấm thân êm ấm sống động của người đàn bà ấy. Vấn đề bắt
nguồn đúng từ chỗ đó – Anh tin chắc như vậy.”
Tuy nhiên trong thực tế, anh chàng chỉ buột ra khỏi miệng được
rõ ràng có mấy câu trong bài hát mình hay ngân nga:
Anh là người con trai của biển cả
Xa rời phố cảng mà đi xa…
“Anh nghĩ thực là buồn cười ghê. Đó là bài hát anh ưa thích nhất.”
“Em thấy bài đó thực là hay”, Fusako nói. Tuy nhiên Ryuji lại nghĩ
chẳng qua là nàng chỉ muốn che chở cho tấm lòng tự tôn của mình mà thôi.