Bỏ xa những buổi li biệt màu mè ầm ĩ với những lá cờ hoặc dải lụa vẫy
phất phơ cũng những tiếng đồng la, những khúc nhạc chia tay AULD
LANG SYNE; bỏ xa những mối tình tạm bợ của những chàng thuỷ thủ, tất
cả những điều đó sẽ chìm lặng xuống tận đáy sâu bát ngát của trái tim, nơi
chưa bao giờ có ai đặt chân tới được. Nhưng chàng vẫn chưa chia sẻ được
với ai – dù chỉ là một mảnh nhỏ - những ý nghĩ êm ái điên khủng của mình.
Thay vì thế chàng lại nói đến rau cỏ:
“Thỉnh thoảng, khi nào đi một chuyến đường xa, và qua phòng để đồ
ăn, mình chỉ thoáng được nhìn thấy những củ cải đỏ hoặc củ cải tây mà
thôi. Và em có thể tưởng tượng được không? Những màu rau cỏ xanh xanh
bắn tung lên ấy làm cho mình rộn rã tấm lòng. Mình cảm thấy như muốn
quì xuống mà tán dương!”
“Em có thể tưởng tượng ra được. Em nghĩ là em hiểu được lúc đó anh
phải cảm thấy ra sao.” Fusako đáp ứng một cách mặn mà. Tiếng nàng nói
toát ra một niềm vui mà người đàn bà thường dùng khi an ủi một người đàn
ông.
Ryuji bảo Fusako đưa cho mình cái quạt nàng đang cầm rồi quạt phành
phạch xua đuổi bầy muỗi. Những ngọn đèn trên các cột buồm xa xa nhấp
nháy giống như những ngôi sao vàng vọt; bóng trên mái các nhà kho ngay
trước mắt chạy dài thành từng hàng sáng choang, đều đặn, thẳng tắp.
Chàng muốn nói đến nguồn đam mê kì lạ đã chộp chặt lấy gáy một
người đàn ông, đưa người ấy tới một cảnh địa xa hẳn nỗi sợ chết chóc.
Nhưng chẳng những không tìm được lời để diễn tả nhiệt tình ấy, anh chàng
lại còn tự ý kể ra những nỗi cực nhọc, gian nan trong cuộc sống của mình
rồi chặc lưỡi.
Sau khi má Ryuji qua đời, ba chàng, một viên chức làm việc ở Đông
Kinh, đã phải sống đời gà trống nuôi con một mình nuôi nấng chàng và đứa
em gái. Ông già ốm yếu lại phải làm việc thêm giờ để cho Ryuji có tiền ăn
học. Dù sao cuối cùng, Ryuji cũng lớn lên thành một thiếu niên lực lưỡng
khoẻ mạnh. Vào giai đoạn cuối cuộc chiến tranh, căn nhà của gia đình đã bị
cháy tiêu trong một cuộc không tập và đứa em gái Ryuji sau đó lại chết vì
lên sởi. Ít lâu sau Ryuji tốt nghiệp Thương Thuyền Cao Học Hiệu nhưng
chàng vừa bước chân vào nghề thì ông bố đã vội nhắm mắt lìa đời. Những