hội nắm lấy chàng rồi. Cái chết trang nghiêm, tráng liệt không gì sánh kịp
trước mắt muôn người đang vụt qua giấc mơ hoảng hốt say sưa của chúng.
Nhưng nếu thế giới đã sửa soạn một cái chết rạng rỡ như vậy thì tại sao
chính thế giới lại không diệt vong đi nhỉ?
Sóng triều trong vịnh san hô âm ấm như là máu. Vầng thái dương
phương nam đang chiếu rực qua bầu trời vang vang như tiếng gọi của điệu
kèn đồng. Biển khơi rực lên ngũ sắc. Cá kình, cá giao.
Chỉ một hai bước nữa là Ryuji hối hận suốt đời.
Noboru vẫn đứng đằng sau, ấn cái cốc nhựa màu nâu vào sát má chàng.
“Thưa ba trà đây”.
Ryuji lơ đãng đón nhận chén trà. Chàng nhận thấy bàn tay thằng bé hơi
run run. Có lẽ vì lạnh.
Ryuji vẫn còn đắm chìm trong mộng tưởng. Chàng uống ực một hơi
cạn hết chén trà nóng, sao như có vị đắng cay. Mùi vị vinh quang, như ai
nấy đều biết, vốn vẫn thường cay đắng.
[1]
Lời trong bài thơ của thi sĩ Yano Ryo (chú thich của người dịch)
[2]
Cơ sở của quân lực Hoa-kì không có giấy phép thì không được xâm
nhập. Nếu không, có thể bị trừng trị theo luật pháp Nhật bản.