của con tàu nữa, chẳng hạn như mùi sơn, mùi dầu, mùi thức ăn nấu trong
nhà bếp...”
Khi thấy bọn lỏi tì có vẻ không thích thú gì truyện say sóng. Ryuji liền
xoay ra hát một bài vì chẳng còn cách nào khác.
“Này, các chú đã bao giờ nghe bài hát này chưa?”
Còi rú lên từng hồi tha thiết
Con tàu dần rời xa bến bờ
Ta người con trai của biển cả
Quyết tâm lìa phố cảng mà đi xa
Dù phải nhỏ lệ khi vẫy tay từ giã…
Bọn nhóc con nhìn nhau, huých nhau, khúc kha khúc khích rồi cuối
cùng phá ra mà cười. Noboru thấy xấu hổ muốn chết. Nó đứng phắt ngay
dậy, chộp lấy cái mũ trên đầu Ryuji mà mân mê vầy vò mãi, quay lưng lại
tất cả lũ bạn.
Cái mỏ neo nằm giữa tấm huy hiệu to tướng hình hoa thạch phỉ xung
quanh viền chỉ vàng kết thành những cành lá cây nguyệt quế, phía bên phải
bên trái. Phía trên và dưới tấm phù hiệu lại có những sợi chỉ bạc quyện chặt
lấy nhau kết thành những cuộn dài và bẹt. Cái lưỡi trai màu đen để che nắng
phía trước, phản ánh trời chiều, bóng lên một màu ảm đạm u buồn.
Có lần, vào lúc tịch dương một ngày mùa hạ, chiếc mũ kì diệu này đã
xa dần ngoài khơi chói chang rạng rỡ, trở thành biểu tượng óng ánh cho sự
biệt li và cõi vị trí chưa ai từng hay biết. Chính cái mũ này đã xa dần cho
đến lúc thoát khỏi những ràng buộc của cuộc sống, đã trở thành một ánh lửa
kì thú soi sáng đường đi tới cõi vĩnh cửu.
“Chuyến đi biển đầu tiên của ta là chuyến đi trên một tàu chở hàng
chạy tới Hương Cảng…” Mới bắt đầu nói chuyện, Ryuji cảm thấy lũ nhóc
con mỗi lúc một chăm chú lắng nghe. Chàng kể cho chúng nó nghe những
kinh nghiệm của mình trong chuyến đi đầu tiên ấy, với những thất bại,
những nghi ngờ, khốn đốn, những thèm khát và buồn rầu. Rồi chàng bắt
đầu kể những kể những truyện lạ góp nhặt được sau các chuyến đi khắp các
chuyến đi khắp các miền đất trên thế giới: Đang lúc nằm chờ ở cửa vào
kính đảo Suez thì có người khám phá ra rằng một sợi dây cáp lớn đã bị lấy
trộm; người gác trực ở Alexandria nói được tiếng Nhật đã ăn caánh với bọn