thành một biệt triện hiếm có. Năm hai mươi tuổi, chàng đã say sưa đắm
đuối tin chắc rằng từ dưới đáy sâu tăm tối của thế giới này có một điểm
sáng chỉ chiếu rọi riêng chàng, một ngày nào đó sẽ lại gần chàng và chỉ làm
cho riêng chàng sáng rực lên mà thôi.
Bất kì lúc nào chàng mộng tưởng đến những cái đó thì vinh quang, cái
chết và đàn bà cũng trở thành “tam vị nhất thể”. Tuy nhiên, khi chàng nắm
được người đàn bà thì hai thứ kia đã rút lui ra xa xa tít và thôi không còn
kêu réo gọi tên chàng nữa. Chàng cảm thấy những gì mình cự tuyệt trước
đây bây giờ đang cự tuyệt lại mình.
Chàng chưa bao giờ có làm của riêng cái thế giới bừng bừng như lò lửa
để có thể gọi là riêng của mình, nhưng đã có lần, chàng để cho mặt trời dính
chặt vào mạng sườn rồi ghé răng nóng bỏng cắn chặt lấy thịt da mình, dưới
những hàng dứa vùng nhiệt đới mà chàng xiết bao thương nhớ. Nhưng bây
giờ thì chỉ còn lại một đống tro tàn mà thôi. Bây giờ bắt đầu một cuộc đời
êm ả, một cuộc đời không còn dao động gì nữa.
Bây giờ thì cái chết hiểm nguy đã cự tuyệt chàng, còn vinh quang thì
chẳng cần phải nói. Và những say sưa tai ác của tình cảm, những nỗi buồn
thương xé lòng, những lời biệt li trong sáng, tiếng gọi của Đại nghĩa, một
biệt danh của vừng thái dương phương nam, những giọt lệ gan góc của đàn
bà con gái, những thèm khát tối tăm và những giọt bùi nặng nề đã thúc đẩy
chàng tiến đến cùng cực của nam nhi. Bây giờ tất cả những cái đó đều chấm
dứt cả rồi, thực hết cả rồi...
Giọng nói trong trẻo, cao vút của thằng thủ lĩnh vang lên đằng sau
chàng:
“Chú uống chút hồng trà nhé!”
“Ừ, được”… Ryuji vẫn đắm chìm trong những tưởng niệm, không
buồn quay lại nhìn đằng sau. Trong lòng chàng bềnh bồng hình dáng các
hòn đảo, các hải cảng chàng từng ghé qua. Makeata ở phía nam Thái bình
dương, New Caledonia, các nước vùng quần đảo Tây Ấn: sôi sục với buồn
bã và u sầu, đầy nhóc những con chim ưng và chim anh vũ, nhìn đến nơi
nào cũng thấy toàn những dứa là dứa, dứa đế vương, dứa khổng tước. Ngoi
đầu ra khỏi biển cả rạng rỡ, cái chết đã sà xuống ôm lấy chàng giống như là
một bể mây chứa đầy giông bão. Hình ảnh cái chết bây giờ đã mất hết cơ