lái buôn trên cầu tàu để đánh lừa thủy thủ bằng những phẩm vật hạng bét
(chi tiết về các phẩm vật này thì Ryuji không kể rõ vì thấy không thích hợp
với câu chuyện có tính cách giáo dục này); những khó khăn không thể
tưởng tượng khi lấy than đá tại New Castle ở Úc Đại Lợi và rồi sửa soạn
con tàu để chấng hàng chuyến tới khi đến Sydney. Cả cuộc hành trình vỏn
vẹn trong một phiên trực, bao nhiêu chuyến chuyên chở các nguyên liệu và
nguyên thạch, gặp gỡ ngoài bờ biển Nam Mĩ một chiếc tàu chở hàng của
hãng United Fruit, hoa quả chồng chất lên đến mép hầm tàu khiến không
khí trên mặt biển chợt ngạt ngào mùi thơm của các hoa quả miền nhiệt
đới…
Đang kể chuyện nửa chừng, bất thần Ryuji ngẩng lên nom thấy thằng
nhóc con có vẻ là thủ lĩnh đang tuột đôi găng tay bằng cao su ra. Rồi nó cứ
xỏ tay vào rồi lại tháo găng tay ra mân mê ve vuốt mãi những đầu ngón tay
không biết bao nhiêu lần làm như thể lớp cao su giá lạnh đã dính chặt vào
da thịt.
Ryuji không để ý đến nó nữa. Một học sinh thông minh chán ngấy lớp
học, hành động một cách khác đời nhưng chẳng có ý nghĩa gì sâu sắc.
Ngoài ra chàng càng kể chuyện thì lại càng thấy những hoài niệm vô cùng
da diết thôi thúc xôn xao; chàng quay lại ngắm nhìn đường chỉ xanh xanh
mong manh sôi sục ngoài biển khơi.
Kéo dài một đợt khói đen, một con tàu chở hàng nhỏ bé đang nhấp nhô
xa tít đằng chân trời. Ryuji nghĩ là chính mình lẽ ra có thể đang đi trên tàu
đó. Dần dần trong lúc kể chuyện cho lũ nhóc nghe, Ryuji đã đi đến chỗ hiểu
biết chính mình theo đúng cái hình ảnh Norobu vẫn thường miêu tả trong
lòng.
Lẽ ra mình là người lênh đênh vĩnh viễn.
Chàng đã chán ngấy cái cảnh ấy rồi, nuốt không sao trôi nữa; tuy nhiên
trong lúc này, chàng lại đang tỉnh giấc trước cảnh bao la của những cái mà
chàng đã từ bỏ.
Những tình niệm u ám của hải triều, tiếng gầm thét của một bè nước
dâng cao đập mình vào bờ đá, vỡ nát tan tành. Cái tiếng gọi của bể khơi mịt
mù gọi chàng đến một vinh quang chưa từng hay biết, một vinh quang pha
trộn với cái chết và người đàn bà, cái vinh quang hun đúc vận mệnh chàng