cười của mình: «Muốn tìm một cô gái sẵn lòng làm vợ một anh chàng thuỷ
thủ, đâu có phải dễ dàng?»
Chính ra là chàng muốn nói: “Tất cả những sĩ quan đồng liêu của anh
giờ đây đều đã có hai hoặc ba đứa con, họ cứ đọc thư nhà gửi đến luôn luôn
và đem ra ngắm mãi những bức tranh con cái họ vẽ, nào nhà cửa, nào mặt
trời, nào các bông hoa. Bọn họ đã vứt bỏ mất cơ hội của họ đi rồi – chẳng hi
vọng gì lấy lại được nữa. Anh chưa làm nên trò trống gì thực đấy, nhưng
anh đã sống trọn cuộc đời của mình, nghĩ mình là trang nam nhi thực sự
duy nhất. Và nếu như anh nghĩ đúng thì hẳn là một ngày nào đó, tiếng kèn
đồng cô đơn, trong sáng vẻ vang dội qua màn tối sớm mai và một đám mây
khổng lồ ngoằn nghoèo ánh sáng sẽ hạ xuống và tiếng gọi sắc bén của vinh
quang sẽ vang lên từ xa mà réo gọi tên anh – rồi anh sẽ phải nhảy ra khỏi
giường để ra đi một mình. Đó là lý do khiến anh chưa bao giờ lấy vợ. Anh
đã đợi chờ và đợi chờ cho đến bây giờ, anh đã hơn ba mươi tuổi mất rồi.”
Tuy nhiên, chàng không hề nói được một lời nào như thế cả, một phần
cũng vì nghi ngờ không biết người đàn bà có hiểu được hay không. Anh
cũng chưa hề đả động gì đến quan niệm của mình về tình yêu lý tưởng;
trong đời chỉ có một lần, một lần mà thôi, người đàn ông gặp được người
đàn bà hoàn toàn và bao giờ cũng có cái chết đến can thiệp – cái chết, tên
mai mối Pandarus vô hình – rồi lôi cuốn dụ dỗ họ vào vòng tay ôm ấp đã
được số mệnh an bài từ trước. Điều mơ tưởng hão huyền này có lẽ là sản
phẩm của những bài dân ca phổ thông đưa đến mức độ cao nhất. Nhưng qua
bao nhiêu năm tháng, điều mơ tưởng hão huyền này đã được củng cố trong
những hang hốc đầu óc của chàng rồi dung hợp với những thứ khác; tiếng
hải triều gầm thét, sức mạnh không sao trốn chạy được của sóng dâng cao,
của sóng triều đổ xuống tan tành trên một bờ đá.
Và Ryuji tin chắc rằng người đàn bà ngay trước mắt mình chính
là người đàn bà trong mộng. Ước gì mình kiếm được ra lời để nói lên những
điều ấy!
Trong mộng tưởng lớn lao bấy lâu nay Ryuji vẫn hằng ôm ấp, chàng
là cực độ của đàn ông và nàng là cực độ của đàn bà. Và từ những xó góc đối
nghịch của thế giới họ đã ngẫu nhiên gặp gỡ và cái chết đã ràng buộc hai
người lại với nhau.