CHƯƠNG BỐN
Sau khi chia tay để Fusako đến cửa hiệu làm việc, Ryuji rẽ qua tàu
Rakuyo một lát rồi lên xe taxi qua các phố vắng tanh nắng hè hừng hực,
quay trở lại công viên nơi hai người đã dừng lại đêm qua. Anh chàng nghĩ
mãi không ra một nơi nào để đến cho qua thời giờ cho đến chiều tối hôm
nay, lúc hai người hẹn gặp lại nhau.
Lúc đó vào giữa trưa, công viên hoang vắng chẳng có một bóng người.
Cái máy nước chảy tràn ra ngoài, những tia nước nhỏ phun ra nhuộm một
màu đen ướt át lên những lối đi trải đá; những con ve sầu cất tiếng kêu ra rả
trong các khóm cây mịch sam. Hải cảng chạy dài từ chân đồi ra ngoài biển
đang huyên náo.
Tuy nhiên vào ngay giữa buổi trưa, Ryuji vẫn có thể vẽ lại trong óc
mình cảnh trí của đêm trước.
Chàng làm sống lại trong lòng cái đêm hôm qua, dừng lại để thưởng
thức trong giây lát vẽ đi vẽ lại không biết bao lần những diễn biến trong
đêm qua. Chẳng buồn lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, chàng lơ đãng
mó vào mẩu giấy quấn thuốc lá dính trên môi khô khan nóng bỏng trong khi
thầm than thở không biết bao nhiêu lần:
Làm sao tối qua mình lại có thể nói năng vụng về ngớ ngẩn cho đến
thế!
Đã từ lâu, anh chàng không thể nói rõ những quan niệm của mình về
vinh quang và cái chết, những ý nguyện lang bang hay nỗi u uất chôn sâu
trong lồng ngực đầy đặn của mình cũng như những tình cảm tăm tối mênh
mang chen lấp trong những đợt sóng đại dương dâng cao. Bất cứ lúc nào cố
gắng nói cho đàn bà con gái nghe những điều này, anh chàng cũng thất bại
cả. Nếu có những lúc tự cảm thấy mình chẳng ra cái quái gì thì lại có những
lúc Ryuji thấy có một cái gì đó như là vẻ tráng lệ của mặt trời chiếu trên
vịnh Manilla chiếu rọi sáng bừng qua thân mình chàng và chàng tin chắc là
từ lâu rồi mình đã được chọn lựa để vươn cao hơn hẳn những người khác
khiến không ai sánh kịp. Nhưng chàng đã không thể nói rõ cho người đàn
bà ấy biết sự tin tưởng vững chắc của mình. Chàng nhớ lại câu hỏi của
nàng: «Tại sao anh chưa lấy vợ?» Và chàng nhớ lại câu trả lời ngớ ngẩn nực