lòng sung sướng chết ngay vào giây phút này. Chỉ đến khi đầu mũi giá lạnh
của hai người chạm vào nhau đánh cốp một tiếng thì Ryuji mới nhận ra rằng
họ là hai tấm thân cứng cáp riêng biệt với nhau.
Chàng không nhớ là bao nhiêu giây phút đã trôi qua trước khi Fusako
vừa nói vừa chỉ tay về phía một mái nhà lợp đá đen nhỏ cao sau hàng cây
trắc bách diệp ở ven công viên.
“Đêm nay sao anh không ở lại với mẹ con em? Nhà mẹ con em ở đằng
kia kìa!”
Hai người đứng lên quay nhìn sau lưng. Ryuji chụp mũ lên đầu rồi đặt
tay lên vai Fusako. Công viên vắng tanh chẳng có một bóng người, trên cái
máy nước, những luống hoa và những bậc thềm đá.
Theo thói quen, Ryuji giơ đồng hồ tay lên xem giờ. Nhờ ánh đèn bên
ngoài công viên hắt vào, chàng có thể nhìn rõ mặt chữ số: mười giờ quá
mấy phút. Theo lệ thường, còn hai giờ nữa mới tới phiên trực của chàng.
***
Ryuji không sao chịu nổi mặt trời nóng hừng hực nữa. Lúc này mặt
trời đã chếch về phía Tây, đang thiêu đốt đằng sau gáy chàng: chàng đã để
quên mũ trên tàu Rakuyo mất rồi. Viên sĩ quan hàng hải hạng nhất đã cho
Ryuji được nghỉ hai ngày, đổi phiên trực của chàng cho viên sĩ quan hàng
hải hạng ba, với điều kiện là chàng sẽ trực thay người này khi tàu đến hải
cảng kế tiếp. Chàng đã thay quần áo trên tàu và mặc quần áo thường, thắt
chiếc cà vạt mà chàng định dành cho buổi tối hò hẹn với Fusako nhưng mồ
hôi đã chảy nhễ nhại làm ướt đẫm chiếc áo ngắn tay của chàng.
Chàng nhìn đồng hồ. Mới có 4 giờ. Hẹn gặp Fusako vào lúc 6 giờ.
Quán cà phê nơi hai người hò hẹn đã mở máy truyền hình màu – nhưng vào
giờ này thật chẳng có gì đáng xem hết. Còn rảnh rang những hai tiếng đồng
hồ nữa, Ryuji cất bước đi vẩn vơ cho qua thì giờ.
Chàng bước qua hàng rào sắt bao quanh công viên rồi nhìn qua hải
cảng. Những mái nhà kho trước mặt đang trải bóng hình tam giác ra phía
bãi trước. Hai ba chiếc du thuyền đang giương buồm trắng trở về bến đậu.
Chàng ngắm nhìn mặt trời tạc một lô bắp thịt căng phồng trên những đám
mây trắng ngần chồng chất trên mặt biển ngoài khơi. Chắc hẳn đó là những