Thế rồi Ryuji nhìn thấy một bọn thiếu niên từ lối nhỏ gần chân đồi
đổ ùa ra con đường chính. Nhìn thấy chàng, một đứa trong bọn đứng sững
lại – đó là Noboru.
Ryuji nhìn ra những miếng vải che đầu gối thực trẻ con buộc dây thực
chặt dưới ống quần cụt, nhìn thấy vẻ mặt thằng bé đanh lại khi ngước nhìn
mình; và chàng nhớ lại lời Fusako, Sáng nay Noboru có vẻ là lạ, hình như
nó biết đấy anh ạ.
Cố chống chọi lại một phần trên con người mình đang đe dọa đỏ bừng
hổ thẹn trước mặt thằng bé, Ryuji gắng gượng bật ra một tiếng cười mà nói:
“Ê! Thực ra là một cuộc kì ngộ phải không ? Đi bơi có thú không?”.
Thằng bé không trả lời, nó dán mắt vào chiếc áo sơ mi của Ryuji, cặp
mắt trong trẻo không lộ một tình cảm nào hết.
“Làm sao ông ướt sũng thế kia?”
“Sao kia, cái này ấy hả?”. Một nụ cười gượng gạo lại toét ra trên mặt
chàng:
“Vừa mới dội chút nước cho mát ở cái máy nước trên công viên mãi
tận đằng kia kìa.”