xếp cao như một bức tường che khuất chúng khỏi tầm mắt mọi người. Bọn
Noboru rủ nhau ngả lưng xuống đó. Ánh nắng chói chang đang rọi thẳng
xuống đỉnh mái nhà kho; tuy nhiên, bồn cỏ nhỏ bé vẫn nằm nguyên trong
bóng mát.
“Cái thằng cha ấy ghê gớm thực! Nó giống như một con thú quái đản
vừa từ dưới biển ngoi lên, thân mình hãy còn ướt đẫm. Tối hôm qua tao
thấy nó lên giường ngủ cùng với má tao”.
Noboru bắt đầu sôi nổi kể lại một mạch những gì nó đã nghe và thấy
trong đêm hôm trước. Lũ thiếu niên thằng nào thằng ấy cũng vẫn giữ
nguyên vẻ mặt lặng lẽ lạnh lùng, nhưng Noboru vẫn cảm thấy là bao nhiêu
con mắt đều dán chặt lấy nó và bọn kia đang cố gắng không bỏ sót một lời
nào trong câu truyện nó đang kể lại. Và nó cảm thấy hài lòng.
“Và cái thứ đó mà là bậc anh hùng của mày đấy ư?” Thằng thủ lĩnh hỏi
ngày khi Noboru vừa dứt lời. Cặp môi mỏng quẹt, đỏ chót của thằng này
cong lớn hẳn lên khi nó nói: “Thế mày có nhận ra rằng trên cõi đời này
không làm gì có cái gọi là bậc anh hùng hay sao?”
“Nhưng thằng cha này thì khác. Quả thực là hắn đang sắp sửa giở trò gì
đây”.
“Trò gì kia?”
“Tao không thể nói rõ ra được, song phải là một trò gì ghê gớm lắm”.
“Mày có khùng không đấy hả? Một thằng như thằng cha ấy chẳng bao
giờ làm nên trò trống gì cho ra hồn hết. Có lẽ hắn chỉ chạy theo tài sản của
bà già nhà mày đấy thôi; điều đó thực rõ rệt như hai lần năm là mười. Trước
tiên hắn sẽ bòn rút hết các thứ của mẹ mày rồi sau đó thì thượng cẳng chân
hạ cẳng tay mời bà cút đi chơi chỗ khác, thực là rõ rệt như hai lần năm là
mười mà!”
“Ừ, dù cho sự thể có xảy ra như thế đi nữa thì vẫn còn ra gì mà! Vẫn
còn là cái gì mà tụi mình không làm được, có phải vậy không nào?”
“Ý kiến của mày về con người hãy còn quá ư ngây ngô ngớ ngẩn.”
Thằng thủ lĩnh mới 13 tuổi đầu lạnh lùng nói. “Chẳng có một thằng to đầu
lớn xác nào lại có thể làm được một việc gì mà bọn mình không thể làm
nổi. Có một con dấu to tướng gọi là “bất khả năng” in đậm trên tất cả thế