giới này. Nhưng chớ bao giờ quên rằng chúng ta là những đứa duy nhất có
đủ khả năng xé nát cái dấu đóng đó, xé một lần là xong luôn”.
Những thằng khác kinh sợ hết hồn, ngẩn người mà nghe, không nói
năng gì hết.
“Thế còn bố mẹ mày thì sao?” Thằng thủ lĩnh vừa hỏi vừa quay nhìn
thằng số hai. “Tao đoán chắc là ông bà ấy vẫn chưa chịu mua cho mày cây
súng hơi, có phải vậy không?”
“Phải – tao thấy tuyệt vọng rồi,” thằng bé nhỏ nhẹ nói với chính mình,
hai tay ôm chặt lấy đầu gối.
“Chắc ông ấy bà ấy lại bảo là nguy hiểm có phải vậy không?”
“Đúng thế!”
“Nói láo! Phi lý!” Cái lúm đồng tiền in sâu trên má thằng thủ lĩnh trông
trắng bệch dù đang giữa mùa hạ. “Họ cũng chẳng biết cóc gì về định nghĩa
của ‘nguy hiểm’ . Họ cho rằng nguy hiểm là cái gì đó thuộc về thế giới của
thực thể. Chỉ xây xát chút ít, chút máu chảy ra thế là báo chí đã làm ầm ĩ cả
lên. Ừ, như thế thì có ăn thua gì tới vấn đề nhỉ! Nguy hiểm thực sự chính là
sự sống chứ chẳng phải cái gì khác. Dĩ nhiên, sự sống chỉ là sự hỗn loạn của
cuộc đời; nhưng hơn thế nữa, sự sống là một công việc vô trật tự, dớ dẩn vô
nghĩa để cởi gỡ cuộc sống từng phút từng giây cho đến độ tái lập được sự
hỗn loạn ban đầu và lấy sức mạnh từ sự bất trắc và sợ hãi mà sự hỗn loạn
đem đến để tái tạo cuộc sống từng giây từng phút. Chúng mày sẽ chẳng bao
giờ thấy được một công việc nào lại nguy hiểm hơn công việc này. Trong
chính cuộc đời, chẳng làm gì có một sự sợ hãi hoặc bất trắc nào hết, nhưng
chính cuộc sống đã sinh ra nông nỗi ấy. Và xã hội tự căn nguyên đã là vô
nghĩa. Xã hội là một phòng tắm tập thể, lẫn lộn cả đàn ông đàn bà, chẳng có
phân biệt gì hết. Và học đường, học đường chỉ là một xã hội thu hẹp; đó là
lí do khiến cho chúng mình cứ bị bó buộc phải đến đó mãi. Một lũ mù ban
bố mệnh lệnh cho bọn mình, chúng xé tan xé nát nguồn năng lực của bọn
mình.
“Thế còn biển cả thì sao?” Noboru khăng khăng hỏi tiếp. “Thế còn tàu
biển thì sao? Đêm qua tao chắc chắn là đã nắm được cái liên quan nội tại
mà mày nói tới.”