CHƯƠNG NĂM
Noboru thấy đụng đầu với Ryuji ở chỗ này thì thực chẳng còn ra làm
sao cả. Nó nghĩ mãi không biết phải làm thế nào cho hắn ta khỏi nói lại cho
mẹ nó biết gì hết về cuộc chạm trán này. Nó chẳng hề đi bơi ở Kamakura
như người lớn đã tưởng. Ngoài ra, một thằng trong bọn mà Ryuji đã gặp lại
là thằng thủ lĩnh. Tuy vậy xem ra cũng chưa đến nỗi nào, chỉ nhìn mặt mà
thôi thì không ai có thể biết thằng nào là thằng thủ lĩnh.
Sáng hôm ấy, lũ thiếu niên đi ra ngoài thành phố, mang theo đồ ăn trưa
gói ghém kĩ càng rồi rủ nhau đi thẳng tuốt tới tận bến tàu Yamauchi ở
Kanagawa. Chúng đã đi lang thang vơ vẩn một lúc quanh khúc đường xe
lửa phụ phía sau những căn nhà kho hải cảng rồi mới túm tụm lại như
thường lệ để họp hành bàn bạc về tính cách vô dụng của loài người, vô
nghĩa của cuộc đời. Tụi nó thích lựa một nơi không yên ổn, lúc nào cũng có
thể bị thiên hạ đến phá đám, như thế mới thú.
Thằng thủ lĩnh, thằng số một, số hai, Noboru là thằng số ba, thằng
số bốn, số năm, cả sáu đứa dều là những thiếu niên yếu đuối, bé nhỏ nhưng
nổi tiếng học giỏi ở trường. Thực tế, các thầy giáo đều hết lời ca ngợi bọn
học sinh ưu tú này và vẫn hay đem chúng ra làm gương sáng cho các học
sinh kém cỏi.
Thằng số hai đã mò mẫm tìm ra chỗ họp buổi sáng hôm nay, thằng
thủ lĩnh và những đứa khác đều tỏ ý hài lòng. Phía sau căn nhà kho lớn
có đề chữ “Kho Quản Trị Yamauchi số 1”, có một đoạn đường xe lửa phụ
hoen rỉ dáng như lâu ngày không được dùng tới, bò ngoằn ngoèo qua các
đám cúc dại và những đống vỏ xe hơi cũ vất đi, chạy tới một khoảng đất
hoang cỏ mọc um tùm. Xa xa trong cái sân trước nhỏ bé của văn phòng
Thương khố, những bông hoa cà-na đang chói rạng dưới ánh mặt trời.
Những đóa hoa ấy là những ngọn lửa cuối hạ đang tàn lụn dần, nhưng
chừng nào còn nom thấy rõ những bông hoa ấy là lũ thiếu niên còn chưa
thoát khỏi con mắt dòm ngó của lão gác dan; vì thế chúng quay lưng bước
đi và cất bước đi mãi dọc theo con đường xe lửa phụ. Đoạn đường sắt dừng
ngay trước cửa một căn nhà kho cửa đóng kín mít. Chúng khám phá ra phía
bên kia nhà kho một bãi cỏ có một lô thùng sắt màu vàng, đỏ và nâu sậm