“Tao cho là biển cả thì còn có thể chịu được một đôi phần,” thằng thủ
lĩnh thở một hơi dài hít đầy lồng ngực làn gió triều mằn mặn thổi lùa qua
dãy nhà kho. “Dĩ nhiên, biển cả thì đặc biệt còn có thể chịu được hơn một
số nhỏ những vật ta có thể chịu được trên đời. Thực ra tao đếch biết gì về
tàu bể hết. Tao cóc có thấy một con tàu bể khác biệt với một chiếc xe hơi
chút xíu nào hết.”
“Bởi vì mày đếch hiểu gì hết mà!”
“Thế hả?” Bị giáng một đòn đau lòng kiêu căng bị thương tổn, thằng
thủ lĩnh có vẻ buồn ra mặt, nét buồn hiện rõ giữa cặp lông mày mong mỏng
cong cong như vầng trăng non. Cái dáng vẻ giả tạo do tay người tô vẽ trên
đôi lông mày như vẽ lên mặt này là do lỗi của anh thợ hớt tóc, cứ nằng nặc
đòi cạo lông mày và phần trên lông mi mặc dù thằng thủ lĩnh phản đối kịch
liệt. Thằng thủ lĩnh xấn xổ nói tiếp:
“Có thật thế không? Mà mày tưởng là có cái quyền nói cho tao hay
những gì tao hiểu và những gì tao không hiểu kể từ lúc nào đấy hả?”
Thằng số năm có vẻ người lớn, vội nói lảng sang truyện khác:
“Thôi, ăn trưa cái đã chúng mày ơi!”
Chúng vừa giở các gói đồ ăn ra đặt lên bắp đùi thì Noboru nom thấy
một bóng người ngả dài trên bồn cỏ, nó ngạc nhiên ngước lên nhìn. Tì
khuỷu tay trên một cái thùng sắt lớn, lão gác già nua vừa trong nhà kho đi
ra đang ngó nhìn bọn chúng.
“Tụi lỏi chúng mày sao khéo tìm một chỗ bẩn thỉu như thế này để pic-
nic thế hả?”
Với thái độ bình thản đáng phục, thằng thủ lĩnh mỉm nụ cười trong
trắng của một thằng học trò tốt mà nói:
“Chúng cháu có phải đi nơi khác hay không ạ? Chúng cháu xuống đây
để xem tàu và sau nữa, tìm một chỗ có bóng mát ăn trưa…”
“Thôi được, cứ việc tự nhiên đi. Nhưng nhớ đừng phá phách gì đó
nghe không! Và nhớ đừng bỏ rác lung tung ra đó nhé!”
“Dạ thưa vâng”. Những nụ cười thật trẻ con, thật trong trắng “Cụ khỏi
bận tâm đến điều đó. Chúng cháu đã đói ghê gớm nên có thể ngốn luôn cả
lá bọc và tất cả các thứ khác, có phải thế không hả chúng mày?”