62
POT.
Ngày 2 tháng Năm năm 2000.
Cơn mưa quất xuống rào rào cả buổi sáng trước khi mặt trời bất ngờ, xấc
xược xuất hiện, và chỉ trong chớp mắt đã thiêu cháy hết toàn bộ mây trên
trời. Harry đang ngồi gác chân lên bàn, hai tay xếp sau gáy, tự gạt mình
rằng anh đang nghĩ đến khẩu súng trường Marklin. Nhưng những suy nghĩ
của anh lang thang bên ngoài ô cửa sổ, dọc theo những con phố mới tắm
gội giờ đây tỏa lên mùi ấm áp, dọc theo lớp nhựa đường mới và những
đường xe điện lên đến tận đầu Holmenkollen, đến những lối tuyết mờ mờ
màu xám vẫn đang nằm dưới bóng rừng cây vân sam, nơi Rakel, Oleg và
anh đã nhảy lò cò trên các lối đi đầy bùn nhằm tránh các vũng nước sâu
nhất. Harry có hồi ức mơ hồ về những lần đi dạo ngày Chủ nhật ấy khi anh
ở tầm tuổi của Oleg. Nếu đó là những cuộc đi bộ dài, và anh cùng Sis tụt lại
sau, bố anh thường để mấy miếng sô cô la trên các cành cây thấp nhất. Sis
vẫn còn tin rằng các thanh sô cô la Kvikklunsj mọc ở trên cây.
Oleg không nói chuyện nhiều với Harry trong hai lần đầu anh đến thăm.
Nhưng thế cũng tốt. Harry cũng chẳng biết phải nói gì với Oleg. Sự lúng
túng của họ đã thoải mái hơn chút khi Harry phát hiện ra thằng bé chơi trò
Tetris trên máy GameBoy. Không một chút nhân nhượng hay xấu hổ, Harry
chơi hết sức mình và thắng thằng bé sáu tuổi đến hơn 40.000 điểm. Sau đó
Oleg bắt đầu hỏi Harry về các vụ án, rằng tại sao tuyết lại có màu trắng rồi
bao thứ khác nữa đủ khiến đàn ông phải nhăn trán, tập trung hết sức quên
cả xấu hổ. Chủ nhật tuần trước khi Oleg thấy một con thỏ rừng khoác bộ
lông mùa đông, nó liền chạy lên trước, bỏ lại Harry nắm tay Rakel. Bên
ngoài trời rất lạnh, trong nhà thì ấm áp. Cô ngoảnh đầu lại mỉm cười với
Harry mà cô vung vẩy hai tay, như thể muốn nói: Chúng ta đang chơi trò