71
Fredrikstad đến Halden.
Ngày 9 tháng Năm năm 2000.
Chuyến tàu hỏa chỉ mới kín chưa đầy nửa số ghế nên Harry tìm được một
chỗ ngồi gần cửa sổ.
Cô bé ngồi ngay sau lưng anh tháo tai nghe khỏi chiếc Walkman, nên
anh nhận ra giọng ca sĩ nhưng không nghe thấy tiếng nhạc cụ nào. Chuyên
gia vô tuyến điện mà họ sử dụng tại Sydney đã giải thích cho Harry rằng ở
những âm lượng thấp tai người sẽ khuếch đại các tần số của giọng người.
Hary nghĩ cũng có đôi chút an ủi khi mà điều cuối cùng ta nghe thấy
trước khi mọi thứ rơi vào thinh lặng lại chính là tiếng nói con người.
Những vệt mưa run rẩy len lỏi qua các ô cửa sổ toa tàu. Harry nhìn chăm
chú ra những cánh đồng bằng phẳng, ướt đẫm, những sợi dây cáp điện trồi
lên trũng xuống giữa các cột điện dọc đường đi.
Trên sân ga tại Fredrikstad, một ban nhạc Janizary đang chơi. Người soát
vé trên tàu giải thích với anh rằng họ đang tập luyện cho ngày Quốc khánh
17 tháng Năm.
“Thứ Ba nào cũng thế, cứ vào dịp này trong năm!” ông ta nói. “Trưởng
ban nhạc nghĩ rằng các buổi trình diễn thử sẽ thực tế hơn nhiều, nếu có
nhiều người xem xung quanh.”
Harry đã ném ít quần áo vào một túi xách. Căn hộ tại Klippan đáng lẽ
phải đơn sơ nhưng lại được bày biện đầy đủ. Có một máy vô tuyến, máy
stereo, thậm chí cả vài cuốn sách.
“Có cuốn Mein Kampf
và mấy cuốn kiểu ấy,” Meiriek đã nói vậy, kèm
nụ cười toe toét. Anh vẫn chưa gọi cho Rakel. Cho dù anh cần được nghe
giọng nói của cô. Giọng người cuối cùng.