sao anh dùng ngày nghỉ cuối tuần nấu nhừ các kiểu âm mưu và kịch bản kết
hợp tất cả các yếu tố - khẩu súng trường Mãrklin, vụ sát hại Ellen, vụ án
mạng Hallgrim Dale - vào một nồi để rồi khuấy lên thành một bát canh bốc
mùi. Chuyện này cũng đáng thương hại.
Một mắt anh lướt qua trang báo trải rộng trước mặt trên chiếc bàn gấp,
chú mục vào bức ảnh người đứng đầu Văn phòng Đối ngoại. Gương mặt đó
có gì quen quen.
Anh đưa tay lên xoa cằm. Bằng kinh nghiệm, anh biết não bộ thường đưa
ra những liên tưởng riêng, khi cuộc điều tra sa vào lối mòn. Và cuộc điều
tra về khẩu súng trường là một chương đã khép lại. Meirik đã nói rõ ràng -
ông ta không xem đó là một vụ án. Meirik muốn anh viết báo cáo về bọn
Quốc xã mới, làm công tác ngầm trà trộn vào đám thanh niên lang thang,
lêu lổng ở Thụy Điển. Mẹ kiếp ông ta!
“… sân ga nằm bên tay phải!”
Nếu anh cứ xuống tàu thì sao nhỉ? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì?
Chừng nào Bộ Ngoại giao và POT còn thấy sợ vụ nổ súng tại buồng soát vé
bị rò rỉ thì chừng đó Meirik không thể đá đít anh. Và liên quan đến Rakel
thì… liên quan đến Rakel thì, anh không biết nữa.
Đoàn tàu dừng lại với một tiếng rên rỉ cuối cùng, toa tàu rơi vào im lặng.
Bên ngoài hành lang, những cánh cửa đóng sầm lại. Harry vẫn ngồi tại chỗ.
Anh nghe được bài hát từ chiếc Walkman rõ ràng hơn. Đó là một ca khúc
anh đã nghe nhiều lần rồi, anh chỉ không nhớ được là nghe ở đâu.