“Ga kế tiếp là Halden,” tiếng lạo xạo giọng mũi vẳng đến từ chiếc loa, bị
ngắt quãng bởi âm thanh lạc điệu, inh ỏi của phanh tàu.
Ngón tay Harry quẹt ngang cửa sổ khi anh tung tẩy câu nói này trong
đầu. Một âm thanh lạc điệu, inh ỏi. Một âm thanh lạc điệu, inh ỏi. Một âm
thanh lạc điệu…
Một âm thanh không thể lạc điệu được, anh nghĩ. Một âm thanh chỉ lạc
điệu khi nào được đặt bên cạnh những âm thanh khác. Ngay cả Ellen,
người sành nhạc nhất mà anh biết, cũng cần vài phút, một vài âm thanh, để
nghe ra tiếng nhạc. Ngay cả cô ấy cũng không thể chắc chắn tuyệt đối mà
nói rằng một âm thanh nào đó mà cô tóm được vào một thời điểm riêng lẻ
cụ thể là lạc điệu. Đó là một sai lầm, một lời dối trá.
Nhưng âm thanh này vẫn vang trong tai anh, ở âm vực cao và lạc điệu
đến ghê người. Anh đang đến Klippan để khoanh vùng kẻ có khả năng gửi
bản fax chỉ mới khuấy lên vài tít báo. Anh đã đọc khắp các tờ báo ngày
hôm nay, nhưng rõ ràng họ đã quên câu chuyện về những lá thư đe dọa họ
làm rùm beng chỉ mới bốn ngày trước. Thay vào đó, tờ Dagbladet viết về
chuyện vận động viên trượt tuyết Lasse Kjus căm ghét Na Uy, và chuyện
Bernt Brandhaug, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nếu câu trích dẫn là chính
xác, đã nói rằng những kẻ phản bội nên bị tuyên án tử hình.
Còn một âm thanh lạc điệu khác nữa. Nhưng có lẽ vì anh muốn như thế.
Khi Rakel rời khỏi nhà hàng, biểu hiện trong ánh mắt cô ấy, gần như là một
sự bày tỏ tình yêu trước khi cô cắt ngang, bỏ mặc anh rơi tự do với một hóa
đơn tám trăm krone mà cô đã huênh hoang là mình sẽ trả. Chẳng có ý nghĩa
gì cả. Hay là có nhỉ? Rakel đã đến căn hộ của Harry. Thấy anh uống rượu,
nghe anh nói chuyện với cô trong nước mắt về người đồng nghiệp đã chết
anh quen mới gần hai năm như thể cô là người duy nhất có quan hệ thân
thiết với anh. Đáng thương. Con người nên được tránh bị lột trần ra trước
mắt nhau như thế. Vậy tại sao ngay lúc đó cô không bỏ về? Tại sao cô
không tự nhủ rằng người này rắc rối quá sức cô liệu nổi?
Như thường lệ, anh lại tìm nơi trốn tránh trong công việc khi cuộc sống
riêng tư biến thành một gánh nặng quá lớn. Anh đã đọc đâu đó rằng chuyện
ấy là điển hình đối với một kiểu đàn ông nhất định. Có lẽ đây là lý do tại