“Vậy ông nghĩ rằng tất cả những ai chiến đấu cùng quân Quốc xã đều là
cặn bã hết à?”
Thực ra cô ta tìm kiếm điều gì? Brandhaug quyết định kết thúc cuộc đối
thoại này.
“Tôi chỉ muốn nói rằng những kẻ phản bội trong cuộc chiến nên lấy làm
hạnh phúc khi chúng được tha bổng bằng án tù nhẹ. Tôi đã từng làm đại sứ
tại các quốc gia nơi từng tên đều bị xử bắn, và tôi cũng không chắc rằng
việc đó có được xem là nên làm ở Na Uy không. Nhưng quay trở lại với lời
nhận xét cô mong muốn, Natasja. Bộ Ngoại giao không có bình luận gì về
vụ biểu tình hoặc về các thành viên mới của nghị viện Áo. Hôm nay tôi
đang có khách ở đây, vậy nếu cô không phiền cho tôi xin phép, Natasja…”
Natasja xin lỗi, ông bèn cúp máy.
Trong phòng khách mọi người đang chuẩn bị ra về. “Đã xong rồi à?” ông
nói với nụ cườl rộng ngoác, nhưng chỉ giới hạn sự không bằng lòng của
mình đến chừng đó. Ông cũng mệt rồi.
Ông tiễn các vị khách ra đến cửa. Ông đặc biệt bắt chặt tay cảnh sát
trưởng. Ông nói rằng cô đừng ngần ngại hỏi ông bất kỳ chuyện gì nếu ông
giúp được. Tất cả đều đang diễn ra rất suôn sẻ qua các kênh công việc
nhưng…
Điều cuối cùng ông nghĩ đến trước khi ngủ thiếp là Rakel. Và gã cảnh sát
của cô ta mà ông đã gạt khỏi sân khấu. Ông đi vào giấc ngủ với một nụ
cười, nhưng thức giấc với cơn đau đầu như búa bổ.