2
Oslo.
Ngày 5 tháng Mười năm 1999.
“Đó là sự phản bội khủng khiếp,” người đàn ông đầu trọc nói, mắt nhìn
xuống bản thảo. Đầu, cặp lông mày, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp, ngay cả
đôi bàn tay to bè đang nắm chặt bục đứng, tất cả đều nhẵn nhụi tinh tươm.
Hắn cúi xuống micro.
“Kể từ năm 1945, kẻ thù của chủ nghĩa Quốc xã đã là những chúa đất; họ
phát triển và đưa vào thực hành các nguyên tắc dân chủ và kinh tế của
mình. Do vậy, không có một ngày nào mặt trời được lặn xuống trên một thế
giới không có chiến tranh. Ngay cả ở châu Âu này, chúng ta cũng đã trải
qua chiến tranh và tội diệt chủng. Ở các nước thế giới thứ ba, hàng triệu
người chết đói - và châu Âu bị đe dọa bởi làn sóng nhập cư ồ ạt, với hậu
quả tất yếu là hỗn loạn, đói nghèo và đấu tranh sinh tồn.”
Hắn dừng lại nhìn chằm chằm xung quanh. Trong phòng im lặng như
hóa đá; chỉ có duy nhất một người trong đám cử tọa, ngồi trên mấy băng
ghế dài sau lưng hắn, ngập ngừng vỗ tay. Khi hắn tiếp tục, giờ đã hăng máu
lên, ánh đèn đỏ bên dưới chiếc micro sáng lên báo điềm gở, cho thấy tín
hiệu ghi âm đã bị chỉnh.
“Chẳng có mấy thứ có thể ngăn chúng ta khỏi sự thịnh vượng phù du và
cái ngày chúng ta buộc phải dựa vào chính mình và cộng đồng xung quanh.
Một cuộc chiến tranh, một thảm họa kinh tế hay sinh thái, vậy là toàn bộ
mạng lưới luật lệ từng quá nhanh chóng biến chúng ta thành những khách
hàng thụ động trong xã hội bỗng chốc không còn ở đó nữa. Sự phản bội
khủng khiếp trước kia đã diễn ra vào ngày 9 tháng Tư năm 1940, khi những
kẻ gọi là lãnh đạo dân tộc của chúng ta chạy trốn phe địch để giữ mạng,
mang theo các nguồn dự trữ vàng để chu cấp cho cuộc sống xa hoa của họ