23
Bệnh viện Rudoli II, Vienna.
Ngày 7 tháng Sáu năm 1944.
Helena Lang bước thoăn thoắt, đẩy xe đến buồng bệnh số 4. Các cửa sổ đều
mở. Cô hít vào đầy hai lá phổi và đầu mùi cỏ mới cắt tươi mát. Ngày hôm
nay không có mùi chết chóc và tàn phá. Đã một năm kể từ khi Vienna bị
đánh bom lần đầu tiên. Trong những tuần gần đây, khi thời tiết quang đãng,
đêm nào họ cũng bị ném bom. Dù cho bệnh viện Rudoli II vốn nằm cách
trung tâm thành phố vài cây số, vươn cao khỏi cuộc chiến trong cánh rừng
Vienna xanh mướt, mùi khói nồng nặc từ các đám cháy trong thành phố
vẫn bao trùm lên những mùi hương mùa hè.
Helena rẽ vào một góc hành lang và mỉm cười với bác sĩ Brockhard, anh
ta như muốn dừng lại nói chuyện, nhưng rồi lại tất tả đi. Brockhard với đôi
mắt nghiêm khắc, nhìn chằm chằm sau cặp kính, lúc nào cũng khiến cô
căng thẳng và lúng túng khi họ mặt đối mặt. Đôi khi cô có cảm tưởng rằng
những cuộc gặp gỡ trong hành lang này không phải tình cờ. Mẹ cô hẳn sẽ
gặp rắc rối hô hấp ngay nếu thấy cách Helena lảng tránh một bác sĩ trẻ hứa
hẹn như thế, nhất là vì Brockhard xuất thân từ một gia đình Vienna đặc biệt
xuất chúng. Tuy nhiên, Helena không ưa cả Brockhard lẫn gia đình anh ta,
không thích cách mẹ cô cố dùng cô như tấm vé để về lại tầng lớp thượng
lưu trong xã hội. Mẹ cô đổ lỗi cho chiến tranh về mọi chuyện xảy ra. Bà
oán trách chiến tranh đã khiến bố của Helena, ông Henrik Lang, bị mất
những người Do Thái cho vay tiền quá đột ngột, nên không có khả năng
thanh toán cho các chủ nợ như đã hẹn. Hệ quả của cuộc khủng hoảng tài
chính đã khiến ông phải ứng biến bằng cách ép các chủ ngân hàng Do Thái
chuyển nhượng các cổ phần trái phiếu của họ, vốn đã bị nhà nước Áo tịch