từng người. Cứ chăm sóc được năm sáu giường cô lại liếc mắt nhìn anh. Và
nếu anh mỉm cười với cô, cô sẽ nhanh chóng mỉm cười lại rồi tiếp tục làm
việc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng có gì. Nhưng nó lại là tất cả.
Giờ đây chính những khoảnh khắc ngắn ngủi này giúp cô qua được tháng
ngày; nó cho phép cô cười khi đại úy Hadler bị bỏng nặng nằm giường
cạnh cửa ra vào hỏi đùa rằng liệu họ có sớm trả dương vật từ Mặt trận phía
Đông về cho anh ta hay không.
Cô đẩy mở cánh cửa vào buồng bệnh số 4. Ánh nắng tràn vào phòng
khiến mọi thứ có màu trắng sáng lên - những bức tường, trần nhà, ga
giường. Khi ta lên thiên đường, chắc hẳn mọi thứ cũng như thế này, cô
nghĩ.
“Guten Morgen, Helena.”
Cô mỉm cười với anh. Anh đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đọc
một cuốn sách.
“Anh ngủ ngon không, Uriah?” cô vui vẻ hỏi anh.
“Như gấu ấy,” anh đáp.
“Gấu à?”
“Đúng. Trong… trong tiếng Đức ngủ suốt mùa đông gọi là gì ấy nhỉ?”
“À, ngủ đông.”
“Đúng rồi, ngủ đông.”
Cả hai cùng cười ồ. Helena biết rằng các bệnh nhân khác đang nhìn họ.
Cô không được dành nhiều thời gian cho anh hơn người khác.
“Đầu anh sao rồi? Bây giờ mỗi ngày mỗi khá hơn một chút đúng
không?”
“Vâng, thật sự là vậy, ngày càng khá hơn. Một ngày nào đó tôi sẽ lại đẹp
trai như xưa kia, rồi em sẽ thấy!”
Cô nhớ lại khi họ mang anh vào đây. Dường như là trái với tự nhiên khi
có ai sống sót nổi với lỗ thủng như trên trán anh. Ấm trà trên tay cô vướng
vào chén trà của anh khiến nó suýt đổ.
“Ái chà!” anh phá lên cười. “Đêm qua em ra ngoài khiêu vũ đến tận mờ
sáng đấy à?”