• • •
“Thế nào?” bác sĩ Brockhard nói, ngẩng lên từ xấp giấy tờ khi cô vào văn
phòng anh ta, và như thường lệ cô không hề biết hai chữ “thế nào?” này là
một câu hỏi, một lời dẫn nhập cho một câu hỏi dài hơn hay chỉ đơn giản là
cách nói của anh ta. Nên cô chỉ đứng ở cửa ra vào.
“Anh muốn gặp tôiàbác sĩ?”
“Sao cô cứ khăng khăng giữ thái độ trang trọng với tôi thế nhỉ, Helena?”
Brockhard thở dài và mỉm cười. “Trời ạ, chúng ta đã biết nhau từ khi còn là
con nít mà, đúng không?”
“Anh cần tôi chuyện gì vậy?”
“Tôi đã quyết định báo cáo bệnh nhân Na Uy trong buồng bệnh số 4 đủ
sức khỏe để làm nhiệm vụ rồi.”
“Tôi hiểu.”
Cô không nao núng. Tại sao cô phải thế? Bệnh nhân đến đây là để khỏe
lại, rồi họ đi. Khả năng khác là cái chết. Đó là cuộc sống trong một bệnh
viện.
“Tôi đã chuyển báo cáo lên Lực lượng Vệ quốc năm ngày trước. Và
chúng ta đã nhận được quyết định nhiệm vụ mới của hắn ta.”
“Nhanh thật đấy.” Giọng cô chắc nịch và điềm tĩnh.
“Phải, họ đang rất cần thêm người mà. Chúng ta đang có chiến tranh, cô
biết đấy.”
“Vâng,” cô đáp. Nhưng không nói ra điều cô đang nghĩ: Chúng ta đang
có chiến tranh còn anh đang ngồi đây xa chiến trường hàng trăm cây số,
hai mươi hai tuổi, đang làm công việc mà một lão già bảy mươi cũng làm
được. Nhờ có ngài Brockhard cha.
“Tôi nghĩ sẽ nhờ cô trao lệnh cho hắn ta, vì dường như hai người đang
rất hòa hợp.”
Cô cảm thấy được anh ta đang dò xét phản ứng của mình.
“Mà này, ở hắn ta có gì đặc biệt khiến cô thích vậy hả Helena? Điều gì
khiến hắn ta khác biệt với bốn trăm người lính khác chúng ta phục vụ ở