bệnh viện này?”
Cô định phản pháo, nhưng anh ta đã đón trước.
“Xin lỗi, Helena, dĩ nhiên đây không phải là chuyện của tôi. Chỉ vì tính
tôi tò mò. Tôi..!” Anh ta nhón lấy cây bút trước mặt bằng hai đầu ngón trỏ,
quay lưng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. “… chỉ thắc mắc cô thấy gì ở một gã
nước ngoài hám lợi phản bội tổ quốc mình để van xin ân huệ từ kẻ thù đang
chinh phục. Nếu cô hiểu tôi muốn nói gì. À mà mẹ cô thế nào rồi?”
Helena nuốt khan trước khi trả lời.
“Anh không cần phải lo lắng cho mẹ tôi, bác sĩ ạ. Nếu anh trao cho tôi
các tờ lệnh, tôi sẽ chuyển đi.”
Brockhard quay người lại nhìn cô. Anh ta cầm lên một lá thư nằm trên
bàn.
“Hắn ta sẽ được gửi đến Sư đoàn Thiết giáp số 3 ở Hungary. Tôi cho
rằng cô hiểu thế nghĩa là gì?”
Cô nhíu mày. “Sư đoàn Thiết giáp số 3 sao? Anh ấy tình nguyện đăng
lính vào Lực lượng Vũ trang SS cơ mà. Tại sao anh ấy lại được sung vào
Lực lượng Vệ quốc chính quy?”
Brockhard nhún vai. “Vào những lúc thế này chúng ta phải hoàn thành
những gì chúng ta có thể, và thực thi những nhiệm vụ chúng ta được bố trí
làm. Hay cô không đồng ý, Helena?”
“Anh nói thế là có ý gì?”
“Hắn ta thuộc đơn vị bộ binh đúng không? Nói cách khác, hắn ta phải
chạy sau đuôi các xe tăng chiến đấu, chứ không phải ngồi trong buồng lái.
Một người bạn của tôi ở Ukraina cho tôi biết rằng từng ngày một, họ bắn
quân Nga bằng súng máy cho đến khi súng nóng rực lên và thây chất chồng
cao ngất, nhưng chúng cứ tràn đến như thể không bao giờ dứt.”
Helena phải cố lắm mới không giằng lá thư trong tay Brockhard ra xé
tan.
“Có lẽ một phụ nữ trẻ như cô nên thực tế một chút, đừng nảy sinh tình
cảm gắn bó quá mức với một người mà nhiều khả năng cô sẽ không gặp lại
nữa. À mà này, cái khăn choàng ấy hợp với cô thật đấy, Helena. Có phải
của gia bảo không?”