“Chuyện đó thì liên quan gì đến điều này?”
“Không có gì. Không có gì, Helena. Tôi chẳng dám mơ chuyện cử nỗi
khao khát của lòng cô ra tiền tuyến nếu hắn chưa đủ sức khỏe đâu. Hoặc
bất kỳ ai khác cũng vậy. Đó chính xác là điều tôi muốn nói. Và vì ít nhất cô
cũng biết tình hình sức khỏe của bệnh nhân này rõ như tôi, tôi nghĩ mình
nên hỏi ý kiến cô trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu cô cho rằng
hắn chưa đủ khỏe, có lẽ tôi nên gửi thêm một giấy chứng nhận sức khỏe
nữa cho Lực lượng Vệ quốc.”
Cô dần dần hiểu được bản chất tình hình.
“Hay thế nào hả Helena?”
Cô hầu như không tin nổi tai mình: anh ta muốn lợi dụng Uriah để tìm
cách lên giường với cô. Anh ta đã mất bao lâu để bày ra kế hoạch này? Có
phải anh ta đã đợi hàng tuần rồi cho đến đúng thời cơ? Và thực ra anh ta
muốn cô như thế nào? Làm vợ hay nhân tình?
“Thế nào?” Brockhard hỏi.
Đầu cô nghĩ thật nhanh khi cố gắng tìm đường thoát ra khỏi mê cung.
Nhưng tất cả các lối ra đã bị bịt kín. Tự nhiên thôi. Brockhard không phải
một thằng ngu. Miễn là anh ta có một giấy chứng nhận cho Uriah, như một
ân huệ cho cô, thì cô sẽ phải tuân thủ mọi ý muốn của anh ta. Lệnh nhận
nhiệm vụ sẽ được hoãn lại, nhưng chỉ khi Uriah đi rồi thì Brockhard mới
không còn quyền lực nào đối với cô. Quyền lực ư? Chúa lòng lành, cô hầu
như chẳng biết gì về anh chàng Na Uy đó. Và cô còn chẳng biết anh ta cảm
thấy như thế nào về cô.
“Tôi…” cô mở miệng.
“Vâng?”
Anh ta đã rướn người tới trước háo hức. Cô muốn nói tiếp, muốn nói
những gì cô biết mình sẽ phải nói để được tự do, nhưng có điều gì đó ngăn
cô lại. Phải mất giây lát cô mới hiểu đó là gì. Những điều đó là dối trá. Dối
là cô muốn được tự do, dối là cô không biết Uriah cảm thấy như thế nào về
cô, dối là ta luôn phải quy phục và biến chất chỉ để sống còn. Tất cả đó đều
là dối trá. Cô cắn môi dưới vì cảm thấy nó bắt đầu run run.