24
Bislett.
Đêm Giao thừa 1999.
Harry Hole xuống xe điện tại khách sạn Radisson SAS ở phố Holbergs lúc
giữa trưa thì thấy nắng sáng hắt nhẹ lên các cửa sổ khối nhà ở bệnh viện
Rikshospital, trước khi biến mất sau những đám mây. Anh đến văn phòng
lần cuối cùng, tự nhủ để thu dọn, để chắc chắn anh đã thu nhặt hết mọi thứ.
Nhưng một chút ít ỏi tạo nên vật dụng riêng của anh bỏ vừa trong túi đồ
siêu thị anh mang từ Kiwi về ngày hôm trước. Những ai không trực đều ở
nhà, chuẩn bị cho bữa tiệc cuối cùng của thiên niên kỷ. Một sợi ruy băng
giấy nằm vắt ngang lưng ghế nhắc anh nhớ bữa tiệc chia tay nho nhỏ hôm
qua, dĩ nhiên dưới sự chỉ đạo của Ellen. Mấy lời chia tay trang nghiêm của
Bjame Moller không thực sự phù hợp với những quả bong bóng xanh, ổ
bánh bông lan cắm nến, dù sao thì một bài phát biểu ngắn gọn cũng khá tử
tế. Có lẽ sếp Đội Hình sự biết rằng Harry sẽ không bao giờ tha thứ cho ông
nếu ông dông dài, ủy mị. Và Harry phải thừa nhận anh đã cảm thấy chút
kiêu hãnh khi Moller chúc mừng anh trở thành thanh tra, và chúc anh may
mắn ở POT. Ngay cả cái cười mỉa mai của Tom Waaler và những cái lắc
đầu nhẹ từ những dãy khán giả bên cửa phía sau cũng chẳng làm hỏng được
dịp này.
Ý định khi anh quay lại văn phòng là được ngồi đó một lần cuối, trên
chiếc ghế văn phòng cót két, xập xệ trong căn phòng anh đã trải qua gần
bảy năm. Harry rùng mình. Anh tự hỏi, tính ủy mị này không phải là một
dấu hiệu nữa cho thấy anh đang tiến bộ sao?
Harry bước tới phố Holbergs rồi rẽ trái vào phố Sofies. Phần lớn nhà cửa
trên con phố chật hẹp này là căn hộ của công nhân có tuổi thọ từ cuối thế
kỷ trước sang đầu thế kỷ này, và tình trạng không tươm tất. Nhưng sau khi