“Tôi ngạc nhiên và hạnh phúc khi nghe được những lời ý tứ của anh, bác
sĩ ạ. Nhưng tôi có thể cam đoan rằng những điều anh nói là thừa. Tôi không
hề có bất kỳ tình cảm đặc biệt nào với bệnh nhân này. Đã đến giờ phục vụ
bữa ăn rồi, nếu anh cho phép, bác sĩ…”
“Helena, Helena…” Brockhard lắc đầu và mỉm cười. “Cô thật sự tin rằng
tôi là thằng mù sao? Cô có nghĩ rằng tôi có thể bàng quan trước nỗi đau
chuyện này sẽ gây ra cho cô sao? Tình bạn khăng khít giữa hai gia đình
khiến tôi cảm thấy có những mối ràng buộc gắn bó chúng ta với nhau,
Helena. Nếu không tôi đã chẳng nói chuyện riêng với cô thế này. Tha lỗi
cho tôi nhưng hẳn cô đã nhận ra rằng tôi có những tình cảm yêu thương
nồng nàn đối với cô, và…”
“Dừng lại đi!”
“Cái gì?”
Helena đã khép cửa lại sau lưng và giờ cô mới cao giọng.
“Tôi làm tình nguyện ở đây, Brockhard. Tôi không phải một trong những
y tá của anh để anh mặc sức đùa cợt đâu. Trao lá thư đó cho tôi và chớ nói
những gì anh phải nói. Bằng không, tôi sẽ đi ngay lập tức.”
“Helena thân mến ơi,” Brockhard ra vẻ quan tâm. “Cô không hiểu rằng
chuyện này tùy thuộc vào cô à?”
“Tùy thuộc vào tôi?”
“Tờ giấy chứng nhận sức khỏe hoàn toàn là một thứ cực kỳ chủ quan.
Đặc biệt liên quan đến chấn thương đầu theo kiểu đó.”
“Tôi hiểu.”
“Tôi có thể cung cấp cho hắn một giấy chứng nhận y khoa thêm ba tháng
nữa, và ai mà biết được trong ba tháng nữa có còn Mặt trận phía Đông nào
hay không?”
Cô nhìn Brockhard, bối rối.
“Cô là người đọc Kinh Thánh rất chăm chỉ, Helena. Cô biết câu chuyện
về vua David đấy chứ? Ông ta thèm muốn Bathsheba dù cho nàng đã làm
vợ một trong những tên lính của ông ta? Thế nên ông ta ra lệnh cho các
tướng cử anh ta ra tiền tuyến để anh ta tử trận. Như thế đức vua có thể thoải
mái ve vãn Bathsheba mà không bị cản trở.”