Cô ngước mắt lên. Anh nháy mắt với cô. “ừm,” cô đáp, thấy bối rối vì
đang nói dối về một chuyện ngớ ngẩn như vậy.
“Ở Vienna này người ta khiêu vũ điệu gì?”
“Ý tôi là không. Tôi không khiêu vũ mà chỉ ngủ muộn thôi.’
“Có lẽ mọi người nhảy những điệu vanxơ, đúng không? Nhưng điệu
vanxơ của Vienna và nhiều điệu khác.”
“Đúng, tôi nghĩ vậy!” cô nói, chăm chú vào nhiệt kế.
“Như thế này à,” anh nói và đứng lên. Rồi anh cất tiếng hát. Những
người khác nằm bên giường nhìn lên. Bài hát bằng thứ tiếng không quen,
nhưng anh có giọng hát thật ấm và hay. Những bệnh nhân khỏe mạnh nhất
thì bật cười, reo hò khi anh xoay tròn với những bước vanxơ nhỏ và thận
trọng, mấy dây áo ngủ không cột xoay cùng anh.
“Quay lại đây, Uriah, nếu không tôi trả anh về lại ngay Mặt trận phía
Đông đấy!” cô nghiêm khắc quát.
Anh ngoan ngoãn quay lại và ngồi xuống. Tên của anh không phải là
Uriah, nhưng anh cứ khăng khăng bắt họ dùng cái tên đó.
“Em có biết điệu Polka Rhineland không?” anh hỏi.
“Điệu Polka Rhineland?”
“Đó là một điệu nhảy chúng tôi mượn từ vùng Rhineland. Tôi nhảy cho
xem nhé?”
“Anh cứ ngồi yên đó đi cho đến khi bình phục hẳn đã.”
“Rồi tôi sẽ đưa em ra ngoài Vienna này và dạy em điệu Polka
Rhineland.”
Những giờ ngồi dưới ánh mặt trời mùa hè trên hàng hiên vài ngày qua đã
cho anh một nước da khỏe mạnh. Lúc này hàm răng trắng của anh sáng lấp
lánh trên gương mặt hạnh phúc.
“Tôi nghĩ anh đã đủ khỏe để quay lại mặt trận rồi đấy!” cô phản đối,
nhưng không thể ngăn hai má đỏ ửng lên. Cô đang đứng sẵn sàng tiếp tục
thăm bệnh thì cảm thấy bàn tay anh chạm tay mình.
“Nói đồng ý đi,” anh thì thầm.
Cô xua anh đi kèm một tiếng cười trong trẻo mà sang giường kế tiếp.
Trong lồng ngực cô; trái tim đang hát vang như con chim nhỏ.