sau khi đi một trăm mét, xuyên qua bất kỳ cái gì cản đường, như một mũi
khoan. Cả hai con bé bị trúng đạn vào cổ. Và chỉ duy nhất lần này, chuyện
những chiếc xe cứu thương như thường lệ phải mất hơn một tiếng mới vào
được thị trấn người da đen, không còn quan trọng nữa.”
Harry không đáp.
“Nhưng nếu anh nghĩ chúng tôi làm thế này chỉ vì muốn trả thù thì anh
nhầm đấy Harry. Chúng tôi hiểu rằng không thể xây dựng một xã hội mới
dựa trên báo thù. Đó là lý do tại sao chính phủ đa số là người da đen đầu
tiên đã lập một ủy ban, có trách nhiệm đưa ra ánh sáng những vụ tấn công,
quấy rối trong những giai đoạn apacthai. Đó không phải là trả thù; mà là
thú tội và tha thứ. Nó đã giúp hàn gắn rất nhiều vết thương và làm được vài
điều tốt đẹp cho cả xã hội này. Tuy vậy, chúng tôi cũng đồng thời đang thua
trong cuộc chiến chống lại tội phạm, và đặc biệt là ở đây, tại Johannesburg
này, nơi mọi thứ đang hoàn toàn vượt khỏi vòng kiểm soát. Chúng tôi là
một quốc gia non trẻ, dễ bị tổn thương, Harry, và nếu chúng tôi muốn đạt
một bước tiến nào, chúng tôi phải cho thấy rằng an ninh trật tự có một ý
nghĩa nào đó, rằng sự hỗn loạn có thể được sử dụng như một cái cớ cho tội
ác. Chưa ai quên được những vụ thảm sát vào năm 1994. Giờ ai ai cũng
đang theo dõi vụ án đó trên báo chí. Đó là lý do tại sao nó quan trọng hơn
cả động cơ cá nhân của anh hay của tôi đấy, Harry.”
Anh ta siết chặt nắm đấm, lại giáng xuống tay lái một cú nữa.
“Đây không phải là chuyện quan tòa phán xét sinh tử, mà là chuyện trả
lại niềm tin vào công lý cho người dân bình thường. Đôi khi để mang lại
cho họ niềm tin đó, cần phải dùng đến án tử hình.”
Harry vỗ ra một điếu trong bao thuốc, mở hé cửa kính xe, nhìn chằm
chằm những đống xỉ màu vàng phá tan sự đơn điệu của khung cảnh khô
cằn.
“Vậy anh nói sao hả Harry?”
“Anh sẽ phải tăng ga để tôi còn bắt kịp chuyến bay đó, Isaiah.”
Isaiah thoi một quả đấm xuống trục tay lái, mạnh đến nỗi Harry kinh
ngạc khi thấy xe vẫn chạy được.