quả bóng bị đâm xì. Hắn giấu mặt trong hai bàn tay.
“Chúng chỉ muốn nhìn tôi bị treo cổ, đúng không?”
Có một tiếng nức nở cay đắng. Harry dò xét hắn. Anh tự hỏi hai tay cảnh
sát đã mất bao nhiêu giờ trong này để giữ Hochner tỉnh táo với những câu
hỏi, trước khi anh tới đây. Anh hít một hơi sâu. Rồi anh cúi người qua bàn,
một tay chộp lấy cái micro còn tay kia rút dây dẫn ra.
“Thỏa thuận xong, Hochner. Chúng ta có mười giây. Uriah là ai?”
Hochner nhìn anh giữa những kẽ ngón tay. “Cái gì?”
“Nhanh lên, Hochner. Họ sẽ vào ngay đấy.”
“Ông ta… ông ta là một ông già, chắc chắn trên bảy mươi tuổi. Tôi chỉ
gặp ông ta có một lần, lúc giao hàng.”
“Hắn ta trông thế nào?”
“Già, như tôi đã nói.”
“Mô tả đi!”
“Ông ta mặc áo choàng và đội mũ. Lúc đó đang giữa đêm, tại một bến
cảng Container ánh sáng yếu lắm. Có đôi mắt xanh, tôi nghĩ vậy, tầm
thước… ừm.”
“Hai người đã nói chuyện gì hả? Nhanh lên!”
“Chuyện linh tinh thôi. Ban đầu chúng tôi nói tiếng Anh, nhưng lại đổi
khi ông ta nhận ra tôi nói được tiếng Đức. Tôi nói với ông ta rằng bố mẹ tôi
dân vùng Elsass. Ông ta nói rằng ông ta đã đến đó, ở nơi nào đó có tên là
Sennheim.”
“Hắn có mưu đồ gì?”
“Không biết, nhưng ông ta là kẻ nghiệp dư. Ông ta nói chuyện rất nhiều,
và khi ông ta có được súng, ông ta nói đó là lần đầu tiên ông ta cầm vũ khí
sau hơn năm mươi năm. Ông ta nói ông ta căm ghét…”
Cánh cửa vào phòng mở toang. “Căm ghét cái gì?” Harry gào lên.
Đúng lúc đó, anh cảm thấy một cánh tay siết chặt xương đòn. Một giọng
nói thô lỗ vọng vào tai anh.
“Ông đang làm cái quái gì thế hả?”
Harry vẫn nhìn thẳng vào mắt Hochner khi họ kéo giật lùi anh tới cửa.
Đôi mắt Hochner đờ đẫn, vô hồn và yết hầu của hắn nhấp nhô. Harry thấy