“Xin lỗi, Hole. Chúng không nói với tôi hôm nay là ngày Na Uy, anh
thấy đấy. Tôi đang đợi anh.”
“Luật sư của anh đâu?” Harry đặt chiếc cặp xuống bàn mở cặp lấy ra một
tờ giấy ghi câu hỏi và một tập giấy ghi chép
“Quên gã đi. Tôi không tin tưởng gã đó. Micro có bật không thế?”
“Tôi không biết. Có vấn đề à?”
“Tôi không muốn mấy thằng mọi kia nghe thấy. Tôi có hứng thú muốn
làm một thỏa thuận. Với anh. Với Na Uy.”
Harry nhìn lên từ tờ giấy có những câu hỏi. Đồng hồ trên đầu Hochner
đang tích tắc. Đã ba phút rồi. Có điều gì đó mách bảo rằng anh sẽ không có
được thời gian đã phân chia.
“Thỏa thuận kiểu gì?”
“Micro có bật không?” Hochner lí nhí qua kẽ răng.
“Thỏa thuận kiểu gì?”
Hochner trợn mắt. Rồi hắn chồm người qua bàn, nói tiếng thì thầm gấp
gáp. “Ở Nam Phi, vì những thứ chúng cứ khăng khăng cho rằng tôi đã làm,
tôi sẽ bị xử tội chết. Anh có hiểu tôi đang cố nói điều gì không hả?”
“Có thể. Tiếp tục đi.”
“Tôi có thể nói với anh đôi điều về kẻ ở Oslo, miễn là anh có thể bảo
đảm chính phủ của anh sẽ yêu cầu chính phủ của lũ mọi kia ân xá cho tôi.
Vì tôi đã giúp anh, đúng chưa nào. Nữ thủ tướng của nước anh, bà ta đang
ở đây, đúng không? Bà ta và Mandela đã đi khắp nơi ôm hôn nhau. Đám
đứng đầu Đại hội Dân tộc Phi hiện nay đang nắm quyền, họ thích Na Uy.
Các anh ủng hộ họ. Các anh đã tẩy chay chúng tôi khi những thằng mọi kia
muốn chúng tôi bị tẩy chay. Chúng sẽ lắng nghe các anh, đúng không?”
“Tại sao anh không thể có thỏa thuận tương tự bằng cách giúp đỡ cảnh
sát ở đây?”
“Mẹ nó!” Nắm đấm của Hochner giáng xuống bàn, mạnh đến nỗi cái gạt
tàn nẩy tung lên bắn hết mấy đầu mẩu thuốc lá ra ngoài. “Mày không hiểu
gì hết, con lợn này! Chúng nghĩ tao đã giết mấy thằng nhóc da đen.”
Hai bàn tay hắn bấu chặt lấy mép bàn, đôi mắt trợn tròn hết cỡ trừng
trừng nhìn Harry. Rồi như thể khuôn mặt hắn rạn vỡ, nhăn nhúm như một