việc phục tùng, tuân lệnh một sinh vật cao cấp hơn là điều hạnh phúc hơn
hết thảy. Cháu chỉ việc nhìn trẻ con và người lớn. Nam và nữ. Ngay cả ở
cái gọi là những quốc gia dân chủ, kẻ yếu luôn sẵn sàng nhường quyền
hành cho tầng lớp ưu tú mạnh và thông minh hơn họ. Đó chỉ là chuyện tự
nhiên phải vậy. Và bởi vì tất cả chúng ta đều là tạo vật của Chúa, nên trách
nhiệm của những kẻ ưu việt đó là bảo đảm rằng những kẻ hạ đẳng phải tuân
phục mình.”
“Để khiến họ thấy hạnh phúc?”
“Chính xác, Helena. Một phụ nữ còn trẻ như cháu… mà hiểu biết nhiều
đấy.”
Cô không thể hiểu nổi ông ta muốn nhấn mạnh phần nào.
“Biết vị thế của mình là điều rất quan trọng, cả đối với cấp cao lẫn cấp
thấp. Nếu ta cưỡng lại điều đó, về lâu về dài ta sẽ không bao giờ hạnh phúc
được!”
Ông ta vỗ vỗ vào cổ ngựa và nhìn vào đôi mắt nâu to của Venezia.
“Mày không phải loại kháng cự, đúng không?”
Helena biết rằng câu hỏi này dành cho mình, cô nhắm mắt lại trong khi
cố gắng thở sâu và bình tĩnh. Cô nhận thức được rằng những gì cô nói lúc
này, hoặc những gì cô không nói có thể mang tính quyết định cho cuộc đời
còn lại của cô; cô không thể cho phép cơn giận lúc này trở thành yếu tố
quyết định.
“Phải không?”
Bất ngờ Venezia hí vang, quẫy đầu sang bên khiến Brockhard bị hụt
chân, mất thăng bằng. Ông ta bám vào sợi dây cương dưới cổ ngựa. Người
giữ ngựa vội lao tới đỡ, nhưng cậu ta chưa đến kịp thì Brockhard, mặt đỏ
au và đẫm mồ hôi, vất vả đứng dậy và giận dữ xua cậu ta đi. Helena không
nhịn được cười, và có lẽ Brockhard đã trông thấy. Bất luận thế nào, ông ta
bèn vung roi lên trước con ngựa, nhưng rồi tỉnh táo lại, ông ta buông roi
xuống. Khuôn miệng hình trái tim của ông ta phát âm rõ ràng một vài từ
khiến Helena càng thấy tức cười hơn nữa. Rồi ông bước đến chỗ Helena,
lại nhẹ nhàng nhưng trịch thượng đặt tay lên sau eo cô: