“Chúng ta đã xem đủ rồi, và cháu còn công việc quan trọng đang chờ
nữa, Helena. Cho phép ta được hộ tống cháu ra xe.”
Họ đứng cạnh những bậc thềm dẫn vào nhà trong khi người tài xế lái xe
đến.
“Ta hy vọng và cho rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm, Helena,” ông ta
nói, cầm bàn tay cô. “Nhân tiện, vợ ta đã nhờ ta chuyển lời hỏi thăm đến
mẹ cháu. Thực ra ta tin rằng bà ấy đã nói sẽ sớm mời cháu đến vào kỳ nghỉ
cuối tuần. Ta không nhớ là lúc nào nhưng cháu sẽ sớm nhận được tin của bà
ấy.”
Helena đợi cho đến khi người tài xế xuống xe, mở cửa cho cô, rồi mới
đáp: “Ngài có biết tại sao con ngựa được dạy dỗ tỉ mỉ kia hất ngài xuống
đất không, ngài Brockhard?”
Cô có thể thấy trong đôi mắt ông ta nhiệt độ đang tăng trở lại
“Bởi vì ngài nhìn vào mắt nó, ngài Brockhard. Một con ngựa hiểu sự tiếp
xúc bằng mắt như một lời khiêu khích, như thể nó và địa vị của nó trong
bầy không được tôn trọng. Nếu nó không tránh được tiếp xúc bằng mắt, nó
sẽ phản ứng lại theo một cách khác, như nổi loạn chẳng hạn. Trong việc
huấn luyện ngựa, ngài sẽ chẳng đi đến đâu nếu không cho thấy sự tôn
trọng, dù giống loài của ngài có thể ưu việt ra sao. Bất kỳ người dạy thú
nào cũng có thể nói cho ngài nghe điều đó. Trên vừng núi ở Argentina có
một con ngựa hoang sẽ nhảy xuống vách núi đá gần nhất nếu có bất kỳ ai
muốn cưỡi nó. Tạm biệt, ngài Brockhard.”
Cô ngồi vào sau chiếc Mercedes và, run run, hít vào thật sâu khi cánh
cửa xe nhẹ nhàng đóng lại sau lưng. Khi chiếc xe chạy xuống đại lộ trong
vườn thú Lainz, cô nhắm mắt lại khi thấy hình bóng cứng đờ của André
Brockhard bị làn mây bụi che mờ sau lưng.