“Đừng tỏ ra lo lắng thế, Helena yêu dấu của ta,” Brockhard thốt lên, sự
nồng ấm bất ngờ trở lại trong giọng nói của ông ta. “Ta không tính chuyện
lấy của mẹ cháu căn nhà đâu, cháu hiểu mà.”
Nhưng cục nghẹn trong bụng Helena cứ lớn dần. Ông ta cũng nên nói
luôn: “Hoặc của con dâu ta.”
“Venezia!” ông hét lên.
Helena quay về phía cửa chuồng ngựa nơi cậu bé giữ ngựa từ bóng tối ló
ra, dắt theo một còn bạch mã sáng chói. Cho dù cơn bão ý nghĩ đang quay
cuồng trong đầu Helena, cảnh tượng này cũng khiến cô tạm quên đi một
lúc. Đó là con ngựa đẹp nhất cô từng thấy; giống như một sinh vật siêu
nhiên đang đứng trước mặt cô.
“Một con Lippizaner,” Brockhard nói. “Giống ngựa được huấn luyện tốt
nhất thế giới. Được vua Maximilian II nhập khẩu từ Tây Ban Nha vào năm
1562. Mẹ con cháu hẳn đã có dịp xem nó trình diễn tại Spanische
Reitschule
“Vâng, dĩ nhiên ạ.”
“Giống như xem vũ ba lê ấy nhỉ?”
Helena gật đầu. Cô không thể rời mắt khỏi con vật này. “Chúng nghỉ hè
ở đây tại công viên Lainzer này cho đến cuối tháng Tám. Không may là
không còn ai khác ngoài những người cưỡi ngựa tại Trường đua Tây Ban
Nha được phép cưỡi chúng. Những kỵ sĩ chưa qua đào tạo có thể làm ngựa
nhiễm những thói quen xấu. Bao nhiêu năm nuôi dạy ngựa tỉ mỉ sẽ phí hoài
hết.”
Ngựa đã được thắng yên cương. Brockhard nắm lấy dây cương rồi người
giữ ngựa bỏ đi chỗ khác. Con vật vẫn đứng bất động.
“Một số người cho rằng dạy ngựa những bước nhảy là điều tàn nhẫn. Họ
bảo rằng động vật thường rất khó khăn khi phải làm những thứ trái ngược
với bản chất của chúng. Những ai nói điều này hẳn là chẳng bao giờ đi xem
việc huấn luyện mấy con ngựa này, nhưng ta thì có. Và tin ta đi, lũ ngựa
thích thế. Cháu có biết tại sao không?”
Ông vuốt ve mõm con ngựa. “Vì điều đó là trật tự của tự nhiên. Bằng sự
sáng suốt của mình, Chúa đã ban lệnh rằng một sinh vật thấp kém hơn coi