Từ trong chuồng ngựa họ nghe thấy tiếng hí chói tai, tiếng móng guốc
khua lạch cạch trên ván gỗ.
“Cha cháu và ta từng làm ăn với nhau khá nhiều. Dĩ nhiên là trước vụ
phá sản đáng buồn ấy.”
“Cháu biết.”
“Đúng, và có lẽ cháu cùng biết rằng cha cháu đã nợ như chúa chổm. Một
cách gián tiếp, đó là lý do tại sao mọi chuyện xảy ra như đã xảy ra. Ý ta là
cái…” Ông ta tìm từ thích hợp. Và ông ta đã tìm được. “… quan hệ bất
hạnh này với những tên cho vay nặng lãi Do Thái dĩ nhiên đã khiến ông ấy
chịu thiệt hại rất nhiều.”
“Ý ngài là Joseph Bernstein?”
“Ta không nhớ được tên những kẻ này!”
“Ngài phải nhớ chứ, ông ta đã đến dự bữa tiệc Giáng sinh của ngài.”
“Joseph Bernstein à?” André Brockhard mỉm cười, nhưng nụ cười không
kéo lên đến mắt. “Chắc là phải nhiều năm trước rồi.”
“Giáng sinh năm 1938. Trước chiến tranh.”
Brockhard gật đầu, ném cái nhìn sốt ruột về phía cửa chuồng ngựa.
“Cháu có trí nhớ tốt thật đấy, Helena. Thế là tốt. Christopher sẽ được nhờ
một cái đầu thông minh. Ý ta là đôi khi nó cũng mất trí. Ngoài chuyện đó
ra, nó là một chàng trai tốt, cháu sẽ thấy điều đó.”
Helena cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch. Rốt cuộc có chuyện
gì không ổn đây? Brockhard bố đang nói chuyện với cô như thể cô là con
dâu tương lai của ông ta vậy. Thay vì cảm thấy khiếp đảm, cô lại thấy cơn
giận dữ đang thắng thế. Khi cô nói tiếp, cô có ý muốn tỏ ra thân thiện,
nhưng cơn giận bóp nghẹt thanh quản cô, khiến giọng nói của cô nghe nặng
nề, như tiếng kim loại.
“Cháu hy vọng không có sự hiểu lầm ở đây, thưa ngài Brockhard.”
Brockhard hẳn đã nhận ra âm sắc trong giọng nói của cô; dù sao đi nữa,
sự nồng ấm của ông khi đến chào cô lúc nãy đã không còn, khi ông cất lời:
“Trong trường hợp đó ta hãy cùng làm sáng tỏ những hiểu lầm này. Ta
muốn cho cháu xem cái này.”