Ông rút ra một tờ giấy từ túi trong chiếc áo khoác đỏ, vuốt thẳng tờ giấy
và trao cho cô.
Bu rgschaft, nó ghi trên đầu tờ giấy trông như một hợp đồng. Đôi mắt cô
chạy dọc theo đoạn văn bản chi chít. Cô không hiểu lắm toàn bộ những gì
viết trong đó, ngoại trừ phần đề cập đến ngôi nhà trong rừng Vienna, tên
của cha cô và tên của André Brockhard nằm bên dưới với chữ ký tương
ứng. Cô ném sang ông cái nhìn dò hỏi.
“Đây có vẻ như một tờ bảo lãnh.”
“Nó là một tờ bảo lãnh,” ông thừa nhận. “Khi cha cháu nghĩ rằng những
khoản vay người Do Thái sẽ bị thu hồi và do vậy là của chính m ì nh, ông
ấy đã đến tìm ta hỏi xem ta có thể đứng ra bảo đảm cho một khoản vay đảo
nợ khá lớn ở Đức không. Đáng tiếc là lúc đó ta đã mềm lòng đủ để nhận
lời. Cha cháu là một người kiêu hãnh, và để bảo đảm rằng sự bảo lãnh này
không có vẻ như sự bố thí đơn thuần, ông ấy cứ khăng khăng rằng ngôi nhà
mùa hè mẹ con cháu đang sống bây giờ phải được dùng để bảo đảm cho
việc đứng ra bảo lãnh.”
“Tại sao lại bảo đảm cho việc đứng ra bảo lãnh, mà không phải bảo đảm
cho khoản vay?”
Brockhard bị bất ngờ.
“Một câu hỏi hay. Câu trả lời đó là giá trị của ngôi nhà không đủ để bảo
đảm cho khoản vay mà cha cháu cần.”
“Nhưng chữ ký của André Brockhard là đã đủ rồi mà?”
Ông ta mỉm cười, đưa tay vuốt dọc cái cổ bò mạnh mẽ mà do hơi nóng
giờ đây bao phủ một lớp mồ hôi lấp lánh.
“Ta sở hữu bất động sản lẻ tẻ tại Vienna này.”
Một sự nói giảm nhẹ khủng khiếp. Ai mà không biết trong tay André
Brockhard nắm tài sản cổ phần lớn của hai trong số những công ty công
nghiệp lớn nhất Áo. Sau vụ Anschluss
- cuộc chiếm đóng của Hitler năm
1938 - các công ty đã chuyển hướng từ sản xuất đồ chơi và máy móc sang
sản xuất vũ khí cho các cường quốc thuộc phe Trục, và Brockhard đã trở
thành triệu phú. Rồi giờ Helena biết rằng ông ta còn sở hữu cả ngôi nhà mà
cô đang sống. Cô cảm thấy một cục nghẹn đang lớn dần lên trong bụng.