Rồi anh đặt bốn mươi si linh lẻ dưới ngọn chúc đài và họ cùng bước vào
buổi tối tháng Sáu êm dịu. Tại Weihburggasse xung quanh hoàn toàn tĩnh
mịch, nhưng bầu không khí đầy mùi khói, bụi và đất.
“Ta đi dạo nhé!” Uriah nói.
Không ai nói lời nào về việc sẽ đi đâu. Họ rẽ phải đi lên Kamtner Strape
thì bất ngờ đã đứng trước quảng trường Stephansplatz tối om, hoang vắng.
“Lạy Chúa tôi!” Uriah nói. Thánh đường đồ sộ trước mặt họ choán hết
bầu trời đầu đêm.
“Stephansdom à?” anh hỏi.
“Vâng.” Helena ngả đầu ra sau, đôi mắt cô dõi theo Sudturm, ngọn tháp
nhà thờ màu xanh đen, cao mãi, vươn cao đến tận trời nơi những vì sao đầu
tiên mới nhú.
Điều tiếp theo Helena còn nhớ là họ đứng bên trong thánh đường, bao
quanh họ là gương mặt trắng bệch của những người tìm nơi trú ẩn tại đó,
tiếng trẻ con khóc và tiếng đàn organ. Họ đã bước đến điện thờ, tay trong
tay, hay là cô chỉ mơ thấy? Nó có thực sự xảy ra không? Phải anh đã bất
thần ôm lấy cô và nói rằng cô sẽ là của anh? Phải chăng cô đã không thì
thầm ja, ja, ja khi khoảng không trong nhà thờ chụp lấy lời của cô, tung lên
tận mái vòm, con bồ câu và tượng Chúa trên thập giá, nơi những chữ ấy lặp
đi lặp lại mãi cho đến khi phải trở thành sự thật? Cho dù điều đó có xảy ra
hay không, những chữ đó còn chân thực hơn cả những lời nói cô đã mang
theo, kể từ cuộc nói chuyện với André Brockhard.
“Em không thể đi cùng anh.”
Lời ấy đã nói ra, nhưng khi nào và ở đâu?
Cô đã nói với mẹ vào đúng buổi chiều hôm đó, rằng cô sẽ không đi mà
chẳng đưa ra lý do tại sao. Mẹ cô đã cố gắng an ủi cô nhưng Helena không
chịu nổi giọng nói the thé, tự cho mình đúng của bà, nên cô nhốt mình
trong phòng ngủ. Rồi Uriah đến, gõ cửa, và cô đã quyết định không nghĩ gì
nữa, mặc cho mình rơi mà không sợ hãi gì, không tưởng tượng bất kỳ cái gì
ngoại trừ một vực thẳm khôn cùng. Có lẽ anh đã thấy ngay điều đó khi cô
mở cửa. Có lẽ hai người họ đang đứng trên ngưỡng cửa với một thỏa thuận