40
Holmenkollen.
Ngày 3 tháng Ba năm 2000.
Tại Holmenkollveien ở Besserud, Harry tìm thấy số nhà anh đang tìm trong
bóng tối, trên một ngôi nhà gỗ thẫm màu bề thế, dưới những cây linh sam
cao. Một đường xe rải sỏi dẫn lên ngôi nhà, Harry lái lên ngay một chỗ
bằng phẳng rồi vòng xe lại. Ý tưởng là đỗ xe trên đường dốc, nhưng khi lùi
về số một, chiếc xe ho sụ một tiếng và thở hắt. Harry chửi thề, xoay chìa
khóa trong ổ khóa điện, nhưng bộ phận kh ở i động chỉ phát ra tiếng rên rỉ.
Anh ra khỏi xe, đi bộ lên ngôi nhà thì một người phụ nữ bước ra ngoài
cửa. Cô rõ ràng không nghe thấy tiếng anh lái xe lên, nên dừng chân trên
mấy bậc thềm với một nụ cười dò hỏi.
“Chào buổi sáng,” Harry nói, hất đầu về phía chiếc xe. “Có chút tái mét,
cần… ít thuốc men!”
“Thuốc á?” Giọng cô ấm và trầm.
“Vâng, tôi nghĩ nó mắc phải dịch cúm giờ đang hoành hành quanh đây.”
Cô cười toét miệng. Người phụ nữ khoảng ba mươi, mặc chiếc áo
choàng đen bằng vải trơn, trang nhã tự nhiên mà Harry dư biết là rất đắt.
“Tôi đang định ra ngoài,” người phụ nữ nói. “Anh đến đây à?”
“Tôi nghĩ vậy. Ông Sindre Fauke có nhà không?”
“Suýt nữa thì có,” cô nói. “Anh đến chậm vài tháng rồi. Cha tôi đã dọn
vào thành phố.”
Harry tiến đến gần hơn và thấy cô là người hấp dẫn. Điều gì đó trong
cách ăn nói thoải mái, cách cô nhìn thẳng vào mắt anh, cho thấy cô còn là
người tự tin. Một phụ nữ có học thức, anh đoán. Cô phải làm nghề gì đó đòi
hỏi một trí tuệ điềm tĩnh, duy lý. Công ty môi giới bất động sản, đứng đầu
một phòng ban trong ngân hàng, một chính trị gia hay điều gì đó tương tự.