Bất luận thế nào cũng là gia đình khá giả, về điều này thì anh hoàn toàn
chắc chắn. Không phải chỉ vì chiếc áo khoác và ngôi nhà bề thế sau lưng,
mà nó toát ra từ thái độ và khuôn xương gò má cao, quý phái. Cô bước
xuống bậc thềm như thể đang bước dọc theo một đường thẳng tắp, khiến nó
dường như thật dễ dàng. Những bài học ba lê, Harry nghĩ.
“Tôi có thể giúp gì được không?”
Những phụ âm được phát âm rõ ràng, âm điệu nhấn mạnh vào chữ “tôi”
quá dễ nhận ra đến gần như hơi phô trương.
“Tôi từ bên cảnh sát.” Anh định lục trong túi áo choàng tìm thẻ cảnh sát,
nhưng cô đã xua tay đi.
“Vâng, à, tôi muốn được nói chuyện với cha cô.”
Harry bực tức nhận thấy âm điệu của mình vô tình trở nên trịnh trọng
hơn mọi lần.
“Tại sao thế?”
“Chúng tôi đang tìm một người. Và tôi hy vọng cha cô có thể giúp.”
“Các anh đang muốn tìm ai?”
“Tôi e rằng mình không thể nói.”
“Được.” Cô gật đầu như thể đó là một bài kiểm tra Harry vừa vượt qua.
“Nhưng nếu cô nói tôi là ông ấy không sống ở đây..!” Harry nói, che mắt.
Cô có đôi bàn tay mảnh mai. Những bài học dương cầm, Harry nghĩ. Cô ấy
còn có những vết nhăn quanh mắt khi cười. Có lẽ rốt cuộc cô phải hơn ba
mươi?
“Bố tôi không có nhà!” cô nói. “Bố tôi đã chuyển đến Majorstuen rồi.
Phố Vibes 18. Anh sẽ tìm thấy bố tôi ở đó hoặc ở thư viện đại học, tôi nghĩ
vậy.”
Thư viện đại học. Cô phát âm rõ ràng đến mức không bỏ mất một âm tiết
nào cả.
“Phố Vibes 18. Tôi hiểu rồi.”
“Tốt.”
Harry gật đầu. Rồi cứ gật. Như một chú chó. Cô mỉm cười với đôi môi
mím chặt, nhướng cả hai lông mày như thể muốn nói rằng thế là xong, nếu
không còn câu hỏi nào nữa thì buổi họp dời sang một ngày khác.