tháng Hai, làn da cô vẫn sáng tự nhiên, ấm áp chứ không khô, mờ xỉn như
làn da của những phụ nữ ưa phơi nắng khác cùng tuổi với cô. Cô cài kín áo
khoác nên anh chỉ còn trông thấy cái cổ dài, thanh mảnh. Anh trông thấy
đôi bàn tay cô để nhẹ trong lòng.
“Đèn đỏ,” cô bình tĩnh nói.
Harry dộng chân phanh.
“Xin lỗi,” anh đáp.
Anh đang làm gì thế nhỉ? Nhìn đôi tay cô để xem có đeo nhẫn cưới
không à? Lạy Chúa.
Anh nhìn quanh và bất chợt nhận ra họ đang ở đâu. “Có chuyện gì không
ổn à?,” cô hỏi. “Không, không”. Đèn chuyển màu xanh. “Tôi có những kí
ức tồi tệ về nơi này.”
“Tôi cũng vậy!” cô nói. “Vài năm trước tôi đã đi qua đây trên tàu điện,
ngay sau khi một chiếc xe cảnh sát băng qua đường ray, đâm ngay vào bức
tường đằng kia kìa.” Cô đưa tay chỉ. “Đau lòng lắm. Một cảnh sát vẫn treo
trên cột hàng rào kia, trông cứ như bị đóng đinh trên thập giá ấy. Tôi đã
không ngủ được suốt mấy đêm liền sau đó. Người ta nói rằng tay cảnh sát
đó lái xe khi đang say rượu.”
“Ai nói vậy?”
“Một người bạn học của tôi. Từ học viện cảnh sát.”
Họ đi qua Froen. Vinderen đã ở sau lưng họ. Một chặng đường dài,
Harry nghĩ.
“Vậy là cô đã theo học ở học viện cảnh sát?” anh hỏi.
“Không, anh mất trí à?” Cô lại cười. Harry thích âm thanh đó. “Tôi học
luật ở trường đại học.”
“Tôi cũng thế,” anh đáp. “Cô theo học khi nào?”
Láu cá đấy, Hole. “Tôi tốt nghiệp năm 1992.”
Harry nhẩm tính. Thế thì ít nhất cũng ba mươi rồi.
“Còn anh?”
“Năm 1990,” Harry đáp.
“Anh còn nhớ buổi trình diễn âm nhạc có ban nhạc Rock Raga Rockers
trong Liên hoan khoa Luật năm 1988 không?”