“Tôi hiểu!” Harry lặp lại.
Cô có cặp lông mày đen và đều. Có thể là do tỉa, Harry nghĩ. Cho dù tỉa
nhẹ, khó nhận ra.
“Giờ tôi phải đi rồi,” cô nói. “Chuyến xe điện của tôi…”
“Tôi hiểu,” Harry nói câu này đến lần thứ ba nhưng vẫn không nhúc
nhích.
“Tôi hy vọng anh tìm được ông ấy. Bố tôi.”
“Chúng tôi sẽ tìm được.”
“Tạm biệt.” sỏi kêu lạo xạo dưới gót giày khi cô cất bước đi.
“À… Tôi có một rắc rối nhỏ…” Harry nói.
• • •
“Cảm ơn cô đã giúp.”
“Có gì đâu,” cô đáp. “Anh chắc là đi đường vòng không quá xa cho anh
chứ?”
“Chắc chắn là không. Cũng cùng đường mà.” Harry đáp, liếc trộm đôi
găng tay da thanh tú, khỏi cần hỏi cũng biết là đắt cắt cổ kia, giờ đây xám
xịt bụi đất vì giúp anh đẩy chiếc Escort.
“Câu hỏi là liệu cái xe này có chịu nổi quãng đường không,” anh nói.
“Dường như nó đã có một quá khứ huy hoàng,” cô nói, chỉ tay vào một lỗ
hổng trên bảng đồng hồ, một đám dây lộn xộn màu vàng, màu đỏ thò ra ở
nơi từng là chiếc radio.
“Trộm!” Harry đáp. “Đó là lý do tại sao cánh cửa không khóa được.
Chúng phá cả cái đó.”
“Vậy thì tất cả mọi người sẽ được thả cửa rồi?”
“Phải, khi cô đủ già rồi thì sẽ là thế đấy!”
Cô bật cười. “Thế sao?”
Anh liếc xéo cô thật nhanh. Có lẽ cô là típ người có vẻ ngoài không thay
đổi theo tuổi tác, từ hai mươi đến năm mươi tuổi cũng trông như ba mươi.
Anh thích nét mặt nhìn nghiêng của cô, những đường nét mềm mại. Vào