“Dĩ nhiên là có. Tôi có đi xem mà. Ở trong vườn.”
“Tôi cũng thế! Nó không tuyệt hay sao!” Cô nhìn anh, đôi mắt cô lấp
lánh.
Ở đâu? anh nghĩ. Cô đã ở đâu thế?
“Đúng vậy, nó thật tuyệt vời.” Harry không còn nhớ nhiều về buổi hòa
nhạc đó. Nhưng nó bất ngờ gợi anh nhớ đến tất cả những phụ nữ tuyệt vời
vẫn thường xuất hiện mỗi khi Raga trình diễn.
“Nếu chúng ta học cùng thời điểm đó, chắc chúng ta có nhiều người
quen chung lắm,” cô nói.
“Tôi nghi ngờ điều đó. Lúc ấy tôi là cảnh sát và thật ra thì không giao du
với sinh viên.”
Họ băng qua Industrigata không nói gì.
“Anh cứ cho tôi xuống đây!” cô nói.
“Đây có phải là nơi cô muốn đến không?”
“Vâng, vậy được rồi.”
Anh cho xe vào lề đường và cô quay về phía anh. Một lọn tóc xòa xuống
trước mặt cô. Ánh mắt cô vừa dịu dàng vừa can đảm. Đôi mắt nâu. Một suy
nghĩ tức thì nhưng hoàn toàn bất ngờ chợt đến với anh: anh muốn hôn cô.
“Cảm ơn anh!” cô nói và mỉm cười
Cô kéo tay nắm cửa xuống. Chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Xin lỗi,” Harry nói, cúi người qua hít lấy mùi hương của cô. “Cái
khóa…” Anh đánh thật mạnh vào cánh cửa, nó bật mở. Anh cảm thấy như
thể mình đang chết đuối. “Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhỉ?”
“Có lẽ.”
Anh cảm thấy cái thôi thúc muốn hỏi cô rằng cô sẽ đi đâu, cô làm việc ở
đâu, cô có yêu thích công việc của mình không, cô còn thích điều gì nữa, cô
đã có người yêu chưa, liệu cô có muốn đi xem hòa nhạc dù cho đó không
phải là Raga. Tuy nhiên, may mắn làm sao, đã quá muộn. Cô đã bước
những bước ba lê dọc vỉa hè trên đường Sporveisgata.
Harry thở dài. Anh gặp cô nửa tiếng rồi mà thậm chí còn chẳng biết tên
cô. Chắc anh đang trải qua quá trình mãn dục sớm.