41
Phố Vibes, Majorstuen.
Ngày 3 tháng Ba năm 2000.
Một người đàn ông đứng ở cửa, nở nụ cười tươi rói khi Harry lên đến tầng
ba, thở hổn hển.
“Rất tiếc về chuyện cầu thang,” người đàn ông nói, chìa tay ra. “Sindre
Fauke.”
Đôi mắt ông ta vẫn tinh anh nhưng khuôn mặt ông ta trông như thể đã
trải qua hai cuộc thế chiến. Ít nhất là thế. Chỗ tóc bạc còn lại chải ra sau.
Ông ta đang mặc áo sơ mi ca rô đỏ của thợ rừng bên dưới chiếc áo len đan
Na Uy không cài nút. Cái bắt tay của ông ta ấm áp và rắn chắc.
“Tôi vừa mới pha cà phê,” ông ta nói. “Và tôi biết cậu đến về việc gì.”
Họ bước vào phòng khách được chuyển đổi thành thư phòng có một bàn
giấy và một máy tính để bàn. Giấy tờ vung vãi khắp nơi, những chồng sách
và tạp chí chất đầy bàn và sàn nhà dọc mấy bức tường.
“Tôi vẫn chưa sắp đặt mọi thứ được,” ông giải thích, dọn chỗ cho Harry
trên sofa.
Harry xem xét căn phòng. Trên tường chẳng có bức ảnh nào, chỉ có một
tờ lịch siêu thị với mấy bức ảnh Nordmarka.
“Tôi đang làm một dự án lớn mà tôi hy vọng sẽ thành sách. Một cuốn
sách về chiến tranh.”
“Chẳng phải đã có người viết rồi sao?”
Fauke cười lớn. “Nhất định cậu có thể nói thế. Họ chỉ là chưa viết được
hoàn toàn đúng thôi. Và đây là về cuộc chiến của tôi.”
“À há. Tại sao ông lại làm thế?”
Fauke nhún vai. “Nghe thì có vẻ tự phụ - nhưng những người đã từng
tham chiến chúng tôi có phận sự phải ghi lại những gì mình trải qua cho