4
Bộ Ngoại giao, Viktoria Terrasse.
Ngày 5 tháng Mười năm 1999.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Bernt Brandhaug, sải bước dọc hành lang. Ông
vừa rời văn phòng ba mươi giây trước; trong vòng bốn mươi nhăm giây
nữa ông sẽ có mặt tại phòng họp. Ông vươn vai trong lớp áo khoác, cảm
thấy hơi chật, cảm thấy mấy cơ lưng căng ép sát vào lớp vải. Latissimus
dorsi - các cơ lưng trên. Ông đã sáu mươi tuổi, nhưng trông không quá năm
mươi lấy một ngày. Không phải là ông luôn bận rộn chăm sóc vẻ ngoài.
Ông biết thừa mình là người đàn ông nhìn hấp dẫn, dù sao cũng không cần
phải làm gì nhiều hơn việc tập luyện ông vốn yêu thích, và thêm vài buổi
tới phòng tắm nắng vào mùa đông và thường xuyên nhổ sợi bạc nơi cặp
lông mày đã trở nên rậm rì.
“Chào Lise!” ông gọi lớn khi đi qua máy photocopy, cô nhân viên tập sự
tại văn phòng Bộ Ngoại giao giật thót, chỉ kịp nở nụ cười yếu ớt trước khi
Brandhaug rẽ vào góc tiếp theo. Lise là một luật sư còn chập chững và là
con gái của người bạn từ thời đại học. Cô chỉ mới bắt đầu công việc ba tuần
trước. Và từ lúc đó cô đã nhận thức được rằng ông thứ trưởng, viên chức
cấp cao nhất trong tòa nhà này, biết cô là ai. Liệu ông có đủ sức có được cô
không? Có thể. Không phải vì đó là điều sẽ xảy ra. Mà đó là điều tất yếu.
Ông nghe thấy giọng nói rì rầm từ trước khi mở cửa. Ông nhìn đồng hồ
đeo tay. Bảy mươi nhăm giây. Rồi ông bước vào trong, ném nhanh cái nhìn
quanh phòng để chắc chắn tất cả các quan chức được triệu tập đều đã có
mặt.
“À, à, chắc anh là Bjarne Moller?” Ông nói lớn với một nụ cười rộng
ngoác, chìa tay qua bên kia bàn cho người đàn ông cao, mảnh khảnh ngồi
cạnh Anne Storksen, cảnh sát trưởng.