“Anh là PAS, đúng không? Tôi nghe nói anh đang ở chặng nhiều đoạn
lên xuống dốc thuộc Giải chạy tiếp sức Holmenkollen?”
Đây là một trong số các tiểu xảo của Brandhaug. Kiếm được tí thông tin
về những người ông mới gặp lần đầu. Thứ gì đó không nằm trong CV của
họ. Điều đó khiến họ cảm thấy bất an. Sử dụng những chữ cái đầu PAS - lối
viết tắt trong nội bộ để chỉ Politiavdelingssjef, sếp của Đội Hình sự - đặc
biệt khiến ông hài lòng. Brandhaug ngồi xuống, nháy mắt với người bạn già
Kurt Meirik, sếp của Politiets overv akningstjeneste, hoặc là POT, Cục An
ninh, và dò xét những người khác đang ngồi quanh bàn.
Thế nhưng không ai biết ai sẽ là người chủ trì cuộc họp này, vì các đại
diện đều có cấp bậc cao ngang nhau, ít nhất là về lý thuyết, từ Văn phòng
Thủ tướng, cảnh sát Oslo, Cục An ninh Na Uy, Đội Hình sự và Bộ Ngoại
giao của chính Brandhaug. Văn phòng Thủ tướng đã triệu tập cuộc họp này,
nhưng không nghi ngờ gì nữa, cảnh sát Oslo, dưới cái lốt Anne Storksen,
và POT, trong hình hài Kurt Meirik, muốn đảm nhận trách nhiệm điều hành
khi mà các quy trình đã tiến xa đến vậy. Ông Thứ trưởng Ngoại giao từ Văn
phòng Thủ tướng trông như thể đang trù tính việc chủ trì cuộc họp.
Brandhaug nhắm mắt lại, lắng nghe.
Mấy cuộc chuyện trò kiểu chào hỏi dừng, những giọng nói rì rầm từ từ
lắng xuống và tiếng một chân bàn kéo dưới sàn. Chưa đâu. Có tiếng giấy tờ
loạt soạt, tiếng bút lạch tạch - tại những cuộc họp quan trọng như thế này
hầu hết những người đứng đầu phòng ban đều dẫn theo nhân viên ghi chép
riêng, đề phòng trường hợp một lúc nào sau này họ quay ra đổ lỗi cho nhau
về những chuyện đã xảy ra. Có người cất tiếng ho, nhưng nó xuất phát từ
đầu kia phòng, ngoài ra thì đấy không phải kiểu ho húng hắng trước khi
phát biểu. Có tiếng hít vào mạnh. Ai đó nói.
“Vậy thì ta bắt đầu thôi!” Bernt Brandhaug nói, mở mắt ra.
Những mái đầu hướng về phía ông. Lúc nào cũng thế cả. Một cái miệng
mở hé, ông Thứ trưởng Ngoại giao, một nụ cười gượng từ Anne Storksen
cho thấy cô ta hiểu chuyện gì đã diễn ra - nhưng trái lại, những bộ mặt lạnh
tanh nhìn ông không cho thấy dấu hiệu nhận thức rằng cuộc chiến đã kết
thúc rồi.